Ngày 21 Tháng 3, 2016 | 09:50 AM

Vụ cô gái bị Thiếu úy công an đánh: Nghẹn lòng tâm sự của người cha thương binh

GiadinhNet - “Từ bé Thảo đã thiệt thòi do mẹ mất sớm, gia đình khó khăn nên cháu không được ăn học đến nơi đến chốn. Tôi sức khỏe yếu nên cuộc sống hiện tại phải sống dựa vào đồng tiền cháu nó kiếm được. Thế mà giờ cháu lại bị đánh đến chấn thương sọ não, tôi đau đớn quá!”, ông Nguyễn Văn Thành, bố nạn nhân Nguyễn Phương Thảo đau đớn cho biết.

Ông Nguyễn Văn Thành – Bố nạn nhân Thảo.
Ông Nguyễn Văn Thành – Bố nạn nhân Thảo.

Khốn khổ vì bệnh tật

Sau một tuần xảy ra sự việc Thiếu úy Trần Minh Trung (24 tuổi, Đội Cảnh sát trật tự, Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) hành hung chị Nguyễn Phương Thảo (20 tuổi, ở TP Hải Phòng) bị chấn thương sọ não vào rạng sáng 14/3, chúng tôi tìm về gia đình nạn nhân giữa những cơn mưa dầm rả rích. Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 nằm sâu trong ngõ nhỏ của phố Bạch Đằng, vừa rót nước mời khách, ông Nguyễn Văn Thành (54 tuổi, bố Thảo) cho biết: “Nhà tôi khó khăn lắm, cuộc sống của hai bố con bây giờ đều phải phụ thuộc vào đồng lương của cái Thảo đi làm. Anh thấy đấy, đến bàn thờ của mẹ nó cũng phải chuyển lên trên gác làm tạm”.

Năm 1982 ông Thành đi bộ đội đóng quân tại Quảng Ninh. Khi chiến tranh Biên giới kết thúc, ông Thành rời quân ngũ với thương tật 4/4. Một năm sau đó, ông Thành học nghề sửa chữa đóng tàu, rồi vào làm cho Công ty đóng tàu Phà Rừng. đến năm 2012, ông nghỉ hưu. Cùng năm đó, ông trải qua hai đợt mổ não và mổ tim.

Chỉ cho chúng tôi vết mổ não vẫn còn in rõ trên trán, ông Thành tâm sự: “Hai đợt mổ năm 2012, gia đình tôi tốn khoảng 400 – 500 triệu đồng mà bây giờ đã ổn định đâu. Từ ngày phẫu thuật đến nay, tôi không còn khả năng lao động nên chỉ làm được những việc vặt trong nhà”.

Nói về người vợ xấu số của mình, ông Thanh chia sẻ: Năm Thảo 11 tuổi thì mẹ qua đời sau 2 năm điều trị bệnh ung thư. Hai năm đó, bao nhiêu tiền gia đình dành dụm đều tập trung cho mẹ cháu chữa bệnh, nhưng bệnh tình vẫn không qua khỏi.

Vợ mất cũng là lúc kinh tế gia đình lâm vào tình cảnh khốn cùng. Ông Thành chỉ đủ khả năng cho con gái lớn Nguyễn Hoài Thu ăn học, còn Thảo chỉ học hết cấp 2 rồi nghỉ học đi làm phụ giúp bố. Khi con gái lớn tốt nghiệp đại học không xin được việc phải đi làm công nhân trên Hà Nội.

Ông Thành đau xót khi nói về cô con gái út: “Thảo là đứa con gái ngoan và lễ phép. Từ nhỏ đến giờ tôi có dám đánh con đâu, nếu sai thì chỉ dám bảo. Cháu nó rất thương tôi, có chuyện gì cũng giấu sợ tôi buồn mà sinh thêm bệnh. Chuyện Thảo yêu và bị đánh cũng giấu tôi, đến hôm sau tôi mới biết”.

Đưa chúng tôi lên thăm nơi thờ người vợ xấu số, ông Thành tâm sự: “Đây là ngôi nhà cấp 4, được công ty Phà Rừng xây theo diện nhà tình nghĩa cho gia đình cách đây vài chục năm rồi, nhà chật chội không có chỗ hương khói, nên gia đình phải làm tạm gác này để lấy chỗ thờ cúng cho mẹ Thảo. Mấy bố con đang tính, năm nay sẽ sửa lại nhà để tránh mưa gió nhưng xảy ra cơ sự này rồi, gia đình không trông chờ vào đâu để làm nữa”.

Chưa đầy hai tháng, bị ba trận đòn

Nạn nhân Nguyễn Phương Thảo đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Đức Tùy
Nạn nhân Nguyễn Phương Thảo đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Đức Tùy

Nhớ lại những giây phút khi vào thăm con gái tại Bệnh viện Việt Tiệp, ông Thành cho biết: “Tôi quá bàng hoàng không nhận ra con gái mình nữa.Thấy mặt con biến dạng, hai mắt không mở được, tóc bị cắt lởm chởm. Tôi không thể hình dung nổi một người hiểu biết pháp luật mà lại ác như vậy.

Mọi ngày cứ giờ đó là Thảo đi làm về. Tối đó, tôi thấy Thảo về muộn hơn nên đã gọi điện nhưng không liên lạc được, tôi đã thấy lòng bất an. Sáng hôm sau, bạn Thảo điện báo cho tôi nói rằng đang nằm cấp cứu tại bệnh viện, tôi như rụng rời chân tay”.

Trao đổi với chúng tôi, Thảo cho biết: “Vào khoảng 00h15’ ngày 14/3, Trung đi ôtô từ TP Hải Dương đến quán cà phê tại số 64 Điện Biên Phủ (TP Hải Phòng) nơi em làm việc. Lúc đó, trong quán chỉ có 3 nhân viên nam, em và chị chủ quán, Trung đã túm tóc em đấm đánh túi bụi, ấn đầu xuống đất. Thấy Trung quá hung hăng, chị chủ quán và 3 nhân viên không ai dám vào can ngăn” .

Lợi dụng Trung bỏ ra xe, Thảo mới được mọi người đưa đi ẩn nấp tại cửa thoát hiểm. Chỉ ít phút sau, Trung quay trở lại cầm cây kéo la hét, đánh Thảo cho tới khi cô bất tỉnh. Khi Trung bỏ về, nhân viên của quán mới dám đưa nạn nhân đến Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu, lúc đó là gần 1h sáng.

Vẫn giọng yếu ớt, Thảo cho biết: “Đây là lần thứ 3 Trung đánh em từ hôm Tết đến giờ. Lần đầu, Trung đánh em vào ngày mồng 3 Tết, lần thứ 2, đánh vào ngày Rằm tháng Giêng. Hai lần đó, em phải khâu nhiều mũi ở vùng đầu, nhưng em không trình báo cơ quan chức năng, do em nghĩ còn tình nghĩa. Lần này, em không chịu nổi tính vũ phu của Trung nên em đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an. Thực ra, anh ta ghen bóng ghen gió rồi lấy cớ đánh đập em, chứ em có ai đâu”.

Thảo nằm viện, ông Thành ngày nào cũng đi bộ vào viện chăm con. Tuy nhiên, do bị bệnh tim nên chỉ đi được một đoạn, ông Thành lại phải ngồi nghỉ. Việc chăm nom Thảo vẫn chủ yếu nhờ vào các bạn.

Ông Thành cũng cho biết, khi sự việc xảy ra được 5 ngày, gia đình Trung có đến nhà ông Thành nói chuyện, hứa đền bù và nhờ Thảo rút đơn kiện. “Nói thật, gia đình chúng tôi nghèo thật, nhưng không cần tiền. Chúng tôi chỉ cần danh dự, cần trả lại nhân phẩm cho con và gia đình thôi”, ông Thành nói.

Chiều ngày 19/3, khi chúng tôi có mặt tại phòng 207, Khoa ngoại 12, Bệnh viện Việt Tiệp (TP Hải Phòng), Thảo vẫn còn khá đau đớn, mắt trái vẫn còn tụ máu, đầu choáng váng. Thảo tâm sự: “Chiều hôm qua, gia đình Trung ở TP Hải Dương xuống năn nỉ em, xin em rút đơn kiện và hứa đền bù cho em, lấy em làm vợ. Nhưng em không đồng ý, em muốn mọi chuyện sẽ được giải quyết theo pháp luật để mang lại công bằng cho em”.

Đức Tùy/Báo Gia đình & Xã hội

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC