Ngày 24 Tháng 8, 2016 | 12:00 PM

Từ bỏ “nàng tiên nâu” trở thành Phó Chủ tịch Mặt trận

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Ước mơ được trở thành thầy giáo mang lại cái chữ cho học sinh nghèo vùng cao bỗng vụt tắt khi anh mắc nghiện. Nhưng rồi sau này, gia đình và người vợ hiền tần tảo đã là động lực giúp anh từ bỏ “nàng tiên nâu” làm lại cuộc đời. Anh đang đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn Ninh Giang (Hải Dương).

Vợ chồng anh Chính hạnh phúc bên nhau dù phải trải qua nhiều sóng gió. Ảnh: Đức Tùy
Vợ chồng anh Chính hạnh phúc bên nhau dù phải trải qua nhiều sóng gió. Ảnh: Đức Tùy

“Gần 10 năm, tôi như rơi xuống vực thẳm”

Phải mất 3 lần hẹn, chúng tôi mới gặp được anh Cao Minh Chính (SN 1966, ở khu 6, thị trấn Ninh Giang). Không phải anh ngại gặp chúng tôi mà do công việc của anh bận rộn, rồi đi làm thêm sau khi tan sở để có thêm chút tiền lo cho gia đình. Ngồi trong căn nhà nhỏ ấm áp với gia đình hạnh phúc và 2 con đã lớn, nhưng mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, anh Chính lại thấy chạnh lòng. Có lẽ câu chuyện hơn 20 năm về trước, khi anh bị chìm sâu trong khói thuốc của nàng tiên nâu đã trở thành động lực cho anh phấn đấu sau này.

Anh Chính kể, sau khi tốt nghiệp Trường CĐ Sư phạm Tây Bắc, anh về công tác tại Phòng Giáo dục huyện Mường Tè (Lai Châu). Cảnh rừng núi hẻo lánh xa xôi càng thôi thúc anh phải làm được điều gì đó cho học sinh nghèo nơi đây. Tuy nhiên, ở nơi rừng thiêng nước độc và thiếu thốn trăm thứ đã khiến cho nhiều đồng nghiệp của anh bỏ công tác về quê sinh sống. Nhưng đối với anh Chính lại khác, anh luôn tìm được niềm vui sau buổi đến trường và những trang sách chứa đựng niềm tin tuổi trẻ.

Thời gian đầu, anh được phân công làm cán bộ chuyên môn Phòng Giáo dục. Sau đó, anh chuyển sang làm việc tại Trường bổ túc Cán bộ và cuối cùng làm công tác giảng dạy tại Trường THCS bản Nậm Củm (huyện Mường Tè). Nói về nguyên nhân tìm tới thuốc phiện, anh Chính cho biết: “Năm 1989, tôi cùng đoàn cán bộ huyện Mường Tè tham gia cuộc tổng điều tra dân số ở các xã vùng sâu, vùng xa của huyện. Thời ấy, tại đây thuốc phiện còn tồn dư khá nhiều, người ta có thể cho nhau, hay sử dụng trao đổi bằng những thứ mang từ dưới xuôi lên”.

Ban đầu anh chỉ thử cho biết rồi nghiện lúc nào mà không hay. Những lúc lên cơn thèm thuốc, anh chẳng muốn làm gì, suốt thơ thẩn. Khi cơ quan biết chuyện, mọi người động viên anh cai nghiện và mỗi khi tỉnh táo, anh thấy xấu hổ với gia đình, bạn bè, học sinh. Nhiều lần, anh tự nhốt mình trong phòng để cai thuốc, nhưng anh đã không thắng nổi chính mình.

Năm 1995, anh bỏ việc dạy học về quê để quyết tâm từ bỏ nàng tiên nâu. Lúc này, anh làm nhiều nghề khác nhau, từ thợ mộc đến thợ nề để quên đi cơn thèm thuốc. Chính từ đây, anh đã gặp và kết hôn với chị Lưu Thị Quyên (SN 1973, ở thôn Đông Tân, xã Ninh Thành, cùng huyện Ninh Giang) đi học may ở cạnh nhà. Lấy nhau chưa được bao lâu, anh lại khăn gói lên huyện Mường Tè xin đi dạy trở lại tại xã Nậm Củm. Xa gia đình, trong lúc buồn chán, anh Chính lại tái nghiện.

Cai nghiện từ động lực gia đình

Anh Chính tâm sự: “Năm 1998, mẹ mất, tôi không về được. Lúc này, tôi như rơi xuống vực thẳm. Nhưng nghĩ đến con nhỏ vừa sinh và người vợ tần tảo nơi quê nhà, tôi không cầm được nước mắt và điều đó giúp tôi cai nghiện thành công”. Tháng 5/1998, anh bỏ dạy lần hai để về quê quyết tâm cai nghiện. Biết tin anh Chính “nghiện” về quê, rất nhiều cán bộ thị trấn đến vận động anh đi cai ở trại. Nhưng anh không đi và quyết tâm tự cai tại nhà. Nhiều khi thèm thuốc anh lại ngáp ngắn, ngáp dài, không muốn ăn uống gì và nằm một chỗ. Những lúc như vậy, chị Quyên động viên, chăm sóc, cùng với sự khuyên nhủ của người cha già đã giúp anh dần vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Chị Quyên nhớ lại: “Lúc mới lấy anh Chính, tôi cũng có nghe anh ấy bị nghiện, nhưng hồi đó có biết nghiện là gì đâu. Lấy nhau xong thì tôi mới hiểu. Tuy anh ấy có bị nghiện nhưng không bao giờ mắng hay đánh vợ con”.

Sau 6 tháng cắt được cơn nghiện, anh làm lại cuộc đời từ hai bàn tay trắng, bỏ ngoài tai sự dèm pha của dư luận. Anh bắt đầu làm nghề cây cảnh, quay chậu và tỉa cây để có thêm thu nhập cho gia đình. Từ đam mê đó và sự động viên của người vợ tảo tần đã khiến anh có nghị lực vượt qua quãng thời gian đầy thử thách của cuộc đời. “Hồi đó, mỗi khi đêm xuống, tôi không tài nào nhắm mắt được, cơ thể như có kiến đốt bứt rứt bên trong. Giờ ngồi nghĩ lại mới thấy mình càng phải trân trọng cuộc sống hiện có của gia đình”, anh Chính kể.

Khi tự cai nghiện thành công, anh Chính dần lấy được lòng tin của gia đình và những người xung quanh. Năm 2005, chính quyền địa phương đã vận động anh tham gia công tác đoàn thể. Anh làm Chi hội Trưởng nông dân khu 6, Phó Trưởng khu rồi đến Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn và giờ anh được bầu làm Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn, đại biểu HĐND khóa 2016 - 2021. Đặc biệt, năm 2010, anh được đi dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III của tỉnh Hải Dương và được kết nạp Đảng.

Ông Lê Huy Thành, Chủ tịch UBND thị trấn Ninh Giang chia sẻ: “Trước kia anh Chính có lỗi lầm vì tuổi trẻ mắc nghiện, nhưng tôi rất khâm phục ý chí vượt qua sự mặc cảm, lỗi lầm ấy để hoàn lương. Đó là động lực khiến cho ai trong khu phố và thị trấn nể phục và mang lại niềm tin là tấm gương sáng cho mọi người noi theo”.

Anh Cao Minh Chính chia sẻ: “Điều khó nhất trong việc cai nghiện là mình có dám đối mặt với bản thân, với sự thật đang diễn ra và vượt qua mặc cảm dư luận hay không. Tuy nhiên, để làm được điều đó, ngoài sự quyết tâm của bản thân thì gia đình là yếu tố quyết định để giúp tôi cai nghiện”.

Ðức Tùy

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC