Ngày 23 Tháng 3, 2014 | 01:25 PM

Sự thật và huyền thoại về phái tu khổ hạnh mang tên đạo Dừa ở Nam bộ trong thập niên 1960:

Tiên tri sự xuất hiện bạch tượng và cuộc tranh cử “Đại Tổng thống” của ông đạo Dừa

Tiên tri sự xuất hiện bạch tượng và cuộc tranh cử “Đại Tổng thống” của ông đạo Dừa
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Những việc làm ngộ nghĩnh để “kiến tạo hòa bình” liên tục trong nhiều năm của đạo Dừa - Nguyễn Thành Nam vẫn không được chính quyền Sài Gòn đếm xỉa. Trong cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ năm 1971-1975, ông đạo Dừa quyết định ra tranh cử.

Điều kiện để tranh cử là phải nộp tiền để làm quỹ ứng cử. Ở cồn Phụng, ông đạo Dừa sai đệ tử chở lên 9 giỏ cần xé đầy tiền âm phủ, đến Tối Cao pháp viện Sài Gòn ký quỹ ứng cử. Báo giới Sài Gòn bấy giờ bảo ông đạo Dừa bị… khùng, điên.
 
Tiên tri sự xuất hiện bạch tượng và cuộc tranh cử “Đại Tổng thống” của ông đạo Dừa 1

Ông đạo Dừa và bức ảnh bạch tượng hôn tay. Ảnh TG

 
“Tiên tri” ứng với bạch tượng xuất hiện

Tại di tích khu lăng mộ ông đạo Dừa (Nguyễn Thành Nam, 1910 -1990, xã Tân Thạnh, huyện Châu Thành, Bến Tre), chúng tôi ấn tượng với bức ảnh được treo trong nhà lưu niệm. Trong ảnh, con voi trắng phủ phục quỳ dương vòi hôn lên tay ông đạo Dừa đang đứng. Ông Nguyễn Thành Hải (78 tuổi, em cùng cha khác mẹ với ông đạo Dừa), là đệ tử nhiều năm theo anh mình tu tập và hiện nay vẫn còn tu tại gia cho biết, bức ảnh là minh chứng của một sự “tiên tri” có thật lúc ông đạo Dừa còn sống. Câu chuyện này bắt nguồn từ việc, sau thời gian tu tập khắc khổ, ông khẳng định, bản thân đã nhìn thấy “thiên cơ” (tức sứ mệnh hòa bình được trời giao cho phó cho ông). Ông đạo Dừa cũng cho rằng, từ năm 1948, “chìa khóa hòa bình” đã nằm trong tay, nhưng chưa có cơ hội “khai mở”. Những năm sau đó, vừa tu hành ông vừa sốt sắng lên Sài Gòn gặp các nguyên thủ lúc đó để gửi “kiến nghị hòa bình”. Nhưng chính vì diện mạo ông chẳng giống ai, hơn nữa việc làm lại khác người nên tất cả đều không ai đếm xỉa.

Vào cuối năm 1959, một lần nữa người ta lại tin rằng ông đạo Dừa có khả năng nhìn thấy quá khứ, khi lời tiên tri về sự xuất hiện của voi trắng đã xuất hiện. Câu chuyện được ông Hải kể cụ thể như sau: Vào năm 1957, ông đạo Dừa có đeo một hình con Bạch tượng trên người, các đệ tử thấy lạ tò mò hỏi thì ông trả lời: “Đây là thiên cơ để có bạch tượng ra đời ở vùng cao nguyên, khi nào có sự thật như vậy là Việt Nam rất hữu phước”. Và không biết do sự trùng lặp hay không nhưng đúng tháng 8 (AL) năm đó, ở Buôn Mê Thuột (thủ phủ Tây Nguyên lúc đó) một thợ săn khi vào rừng săn đã bắt được một con voi trắng. Liên hệ đến lời tiên tri của ông đạo Dừa trước đó 3 năm người ta cho rằng đã ứng nghiệm. Báo giới Sài Gòn lúc đó được dịp vào cuộc rất náo nhiệt, cho rằng ông đạo Dừa có thể nhìn thấy tương lai và cho rằng, ông có tiềm năng đi làm chính trị sau này.

Về phía mình, sau khi được tin, ông đạo Dừa cùng một số đệ tử tức tốc lên tận Buôn Mê Thuột để tận mắt gặp con bạch tượng. Thời điểm ấy, một số tờ báo đã sốt sắng cử ký giả đích thân đi theo tường thuật “sự kiện” này. Xin nói thêm, lúc đó quan niệm người Tây Nguyên về voi trắng rất huyền bí. Người ta cho rằng, voi trắng là biểu tượng của thần linh và rất hiếm khi xuất hiện, nhưng một khi xuất hiện thì sẽ có biến cố gì đó. Không những thế voi trắng là loài hung hăng, rất khó thuần, nên khi bắt về không ai dám đến gần sợ bị quật chết. Nhưng với ông đạo Dừa thì lại khác. Chẳng hiểu vì vía ông cao hay vì lý do gì, khi đáp chân xuống Buôn Ma Thuột, ông đạo Dừa liền tìm đến chỗ đang nhốt bạch tượng. Dân chúng hiếu kỳ tập trung quanh con voi đông nghẹt, ai cũng bảo cú này ông đạo Dừa chết chắc vì dám đến gần con voi mà không có ai bảo vệ.

Thật bất ngờ, khi vừa nhìn thấy ông, con voi hung hãn bỗng hiền hòa trở lại, nó quỳ chân xuống và dương vòi lên hôn đôi tay của ông Đạo dừa. Khoảnh khắc đó được nhiều ký giả của các tờ báo Sài Gòn chộp được và tường thuật chi tiết như là một câu chuyện lạ. Tờ báo “Đại chúng” (số 245) lúc đó giật lên trang nhất 2 tấm hình chụp ông đạo Dừa tươi cười bắt tay với vòi con bạch tượng, đồng thời có bài phân tích về lời tiên tri ứng nghiệm của ông. Và, điều đáng nói, từ câu chuyện “lạ” này người ta đang nhắc đến đạo Dừa với tư cách là người mang thiên mệnh.  Sau chuyến đi này, uy danh của ông đạo Dừa nổi như cồn, người đến xin làm đệ tử ngày càng đông. Thấy ông có khả năng tập hợp được quần chúng, có nguy cơ tạo ra dư luận, chính quyền Sài Gòn đã cho quân cảnh đến bắt ông chở về Ty công an Kiến Hòa giam cầm 8 tháng mới thả. Khi được tha, ông đạo Dừa lại đi Sài Gòn gửi “kiến nghị hòa bình”.
 
Dùng tiền âm phủ ra tranh cử… “Đại Tổng thống”
 
Tiên tri sự xuất hiện bạch tượng và cuộc tranh cử “Đại Tổng thống” của ông đạo Dừa 2

Khu lăng mộ ông đạo Dừa hiện nay. Ảnh TG


Vì cho rằng bản thân mang sứ mệnh trời giao phó nên kể từ sau sự kiện bạch tượng xuất hiện, ông đạo Dừa ráo riết đi “làm hòa bình”. Từ chuyện gặp các chính khách trên Sài Gòn, xin đi nước ngoài để vận động hòa bình, chủ trương mở hội nghị quốc tế để giải quyết vấn đề chiến tranh ở Việt Nam và Đông Dương đều bất thành. Bởi có lẽ những việc làm chẳng giống ai của một tu sỹ có lối tu lạ lùng như ông khiến người ta nghĩ ông là người bất bình thường. Thế nhưng, thiên hạ nghĩ sao ông chẳng quan tâm, việc ông thì ông cứ làm. Cuối những năm 1960 đầu thập niên 1970, ông đạo Dừa rục rịch chuẩn bị cho việc ứng cử Tổng thống nhiệm kỳ 1971-1975. Cái tin ông ra tranh cử quả là một cú sốc với những chính khách ở Sài Gòn. Bên ngoài họ nghĩ rằng cho phép ông đạo Dừa ra tranh cử để có vẻ dân chủ, nhưng hầu như ai cũng chờ xem ông đạo Dừa tiếp tục “diễn” những trò hài gì.

Đầu tiên ông đạo Dừa cho đệ tử tuyên truyền rằng mình ra tranh cử chức “Đại tổng thống” chứ không phải Tổng thống đơn thuần. Bởi, tư tưởng “làm hòa bình” của ông to lớn chứ không phải “hạn hẹp” như những quan chức Sài Gòn lúc đó. Nhiều phe cánh, bè phái chỉ suốt ngày tham ô, tham nhũng và tranh quyền đoạt lợi, nội bộ lục đục triền miên. Ông còn giới thiệu người cháu gái mình ra tranh cử chức thủ tướng chính phủ. Theo ông đạo Dừa, nếu dân tin cẩn bỏ lá phiếu cho hai chú cháu nhà mình thì quả là sự lựa chọn tinh tường. Bởi nếu người đứng đầu đất nước, chính phủ đều là nhà tu hành, không bao giờ vị tư lợi, một khi “kiến thiết” đất nước xong, chú cháu ông sẽ tự cáo lui về cồn Phụng, giao lại quốc gia cho người khác.

Điều kiện tranh cử mà chính quyền Sài Gòn đưa ra lúc đó phải có 50 triệu bạc ký vào quỹ ứng cử, một số tiền được xem là rất lớn. Tuy nhiên, tiền bạc với ông đạo Dừa chưa bao giờ là vấn đề. Ông là con nhà phú hộ ở Kiến Hòa xưa, du học trời Tây, được sống xa hoa, quyền quý nhưng chẳng màng. Ông đã bỏ hết để sống cuộc đời khổ hạnh thì tiền chẳng là gì đối với ông. Rồi ngày 11/1/1971, ông đạo Dừa cùng một vài đệ tử thân tín bí mật rời “Đại giang sơn cồn Phụng” lên Sài Gòn, mang theo 9 giỏ cần xé (giỏ lớn đựng trái cây) giấy tiền âm phủ, đến Tối Cao pháp viện để ký quỹ ứng cử. Việc làm ngộ nghĩnh, lạ đời khiến cho những ai chứng kiến cũng cho rằng ông bị điên nặng. Thật ra ông đạo Dừa không điên, mà đây là hành động ngạo mạn, khinh thường những kẻ có trách nhiệm. Bởi ông luôn tự hào cho rằng ai cũng ham mê vật chất cho cá nhân, gia đình, không thể sánh với mình được.

Giữa đám đông quần chúng tò mò, trước ống kính của ký giả, ông đạo Dừa thản nhiên lý giải đầy ngạo mạn: “Cậu Hai (thói quen xưng hô của ông) có đem sẵn đây hai triệu đồng bạc thiệt để ký quỹ, nhưng cậu Hai không dại gì tốn tiền cho mấy ông dân biểu, ký tên giới thiệu cho cậu Hai ra ứng cử. Tiền đâu mà cho mấy ông đó, có cho thì cho giấy lộn, hoặc có sang lắm thì cho giấy tiền hàng mã. Nếu tốn bằng giấy hàng mã để mua chữ ký của dân biểu thì may ra cậu Hai chịu. Qua đây, cậu Hai muốn chứng tỏ cho mọi người thấy cậu Hai là một con người rất khôn ngoan, ra ứng cử nhưng không tốn một đồng bạc nào. Tất nhiên, cũng chính vì hành động “bỡn cợt” chính quyền này mà ý nguyện làm “Đại tổng thống” của ông đã bất thành.
 
Hàn Phong
                                                
Kỳ cuối: Chuyện ít biết về xác ông đạo Dừa được chôn đứng hàng chục năm không phân hủy.

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC