Ngày 2 Tháng 9, 2015 | 01:27 PM

Một đất nước và hai mùa Thu

GiadinhNet - Có lẽ là duy nhất trên hành tinh này, đất nước ta với điều kỳ diệu, mỗi năm có tới… 2 mùa thu! Một mùa Thu của thiên nhiên, của đất trời và một mùa Thu Cách mạng!

 

Ảnh: Chí Cường
Ảnh: Chí Cường

 

Tôi bồi hồi vào lăng viếng Bác, nơi vườn hoa Ba Đình cách đây 70 năm Người đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Sang sảng đâu đây trong nắng sớm Thủ đô vẫn là những câu từ mạnh mẽ:

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc... Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do và độc lập...”.

Lần đầu tiên ấy, vị Chủ tịch nước ra mắt nhân dân với một câu hỏi thật thân thiết, bình đẳng: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” gần gũi thân thương biết bao. Một câu nói không có trong văn bản Tuyên ngôn bất hủ nhưng đã đi vào lịch sử từ buổi sáng năm ấy. Sau đó 9 năm - năm 1954 tại Đền Hùng, Bác đã căn dặn các chiến sỹ Đại đoàn Quân Tiên phong: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta cùng nhau giữ lấy nước”. Mấy chữ “Bác cháu ta” thật thân thiết nhường nào! Hình ảnh vị Cha già dân tộc với chùm râu bạc phơ, đôi mắt sáng tinh anh, vừng trán cao lồng lộng cùng bộ quần áo ka ki quen thuộc, đôi dép lốp cao su giản dị ngày thường, với giọng nói trầm ấm, ngôn ngữ văn phong thật dễ hiểu nhưng sâu sắc và minh triết đã đi vào tâm thức của mỗi người con đất Việt.

Những ngày đầu thu này tôi trở lại thăm ngôi nhà sàn của Bác. Vẫn còn đó những vườn cây hoa trái; hoa thì nở tỏa hương, trái thì kết quả. Những cây trái mà bất cứ vườn nhà nông thôn nào cũng có. Bưởi nặng trĩu cành vít võng, cam vàng ngọt nắng mùa Thu. Sắc hoa dâm bụt như những chiếc loa kèn nhụy đỏ và ao cá lao xao gợn sóng in bóng những hàng dừa nghiêng dáng dấp của một vùng miền quê Nam Bộ yêu thương.

Tôi trở lại quảng trường Ba Đình và thao thiết trước sắc màu của cỏ. Những ô cỏ vuông bàn cờ lên đều tăm tắp. Cỏ thật bình dị xanh cái màu xanh ruộng đồng của nước Việt, lặng lẽ khiêm nhường dệt nên tấm áo lụa xanh non. Cỏ làm đầy nhau kẻ thành những vạch đường đón bước chân người về thăm Bác.

Tôi bồi hồi ngồi xuống bên cỏ vuốt lại những ngọn cỏ tươi xanh trong nắng. Cách đây  70 năm, cỏ cũng đã nâng những bước chân người sát lại bên nhau thành một khối kết đoàn, cùng hát khúc ca: “Cùng nhau đi hồng binh” dưới tráng ca “Ba Đình nắng”. Những lớp người ấy giờ đã thành ông, thành bà. Những người ấy, có bao người đã ngã xuống qua các cuộc trường kỳ kháng chiến nhưng cỏ nơi đây như vẫn ấm hơi người! Cỏ ở Quảng trường Ba Đình mang sắc màu hồn non nước thật dân dã, thật phong sương mà thật bền chặt gắn kết với đất đai Tổ quốc. Cỏ kết nên một màu bia bất tử. Máu đào đã thắm vào cỏ. Cỏ là tấm áo giáp cuối cùng của đất. Tôi lặng lẽ ngồi bên cỏ. Những đọt nắng ngời từ màu vàng, màu tươi, màu ấm. Nắng sáng như một hồi quang đẹp đẽ của âm vàng lịch sử.

Buổi tối Quảng trường Ba Đình dưới ánh đèn mịn màng và trong trẻo, những đàn em thơ như bầy chim non chạy nhảy tung tăng dưới bầu trời tự do yên lành bên Lăng Bác. Các em đưa lại sức sống hồi sinh tươi trẻ của lớp măng non bên rặng tre xanh rì rào quanh Lăng Bác trong gió thu ngả bóng ôm choàng lấy những ríu ran những tươi rói của bao âm thanh trong trẻo cuộc đời. Tôi bồi hồi đi trên con đường dẫn về Lăng Bác: Đó là đường Điện Biên Phủ với cột cờ Hà Nội. Trong gió sớm mùa Thu, lá cờ đỏ sang vàng tung bay phấp phới. Màu đỏ tươi của sắc cờ và sắc nắng sáng vàng mùa thu của ngôi sao năm cánh cho ta nhớ về năm cửa ô ngày nào đón những đoàn quân chiến thắng.

Từ ngày Quốc khánh 1945 sau đó 9 năm - năm 1954 sau chiến thắng Điện Biên Phủ ta đã giải phóng Thủ đô và sau 18 năm, gấp đôi thời gian ấy - năm 1972 ta đã có “Một Điện Biên Phủ trên không” quật ngã pháo đài bay B52 của Mỹ. Một tên đường mà bao âm vang, người đi mà lòng lâng lâng nhịp sóng. Mùa Thu thiên nhiên đem lại sắc tươi cho mùa Thu cách mạng, với sắc xanh của cây, với sắc vàng của nắng, với sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc, của màu khăn quàng đỏ thắm các em thơ vào mùa khai giảng năm học mới... Thu của hương thơm hoa sữa, của cốm xanh gói lá sen.

Tôi như vẫn còn nghe âm vang lời Tuyên ngôn của Bác: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy”. Thưa Bác, lời căn dặn của Người chính là ý chí hội tụ quyết tâm của cả dân tộc “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”. Đó cũng là lời tuyên ngôn mà năm xưa Lý Thường Kiệt đã đọc bài “thơ thần” bất tử; Nguyễn Trãi đã thảo nên “Đại cáo Bình ngô”...

Sắc vàng bừng sáng dưới trời xanh Ba Đình!

Đất nước đẹp tươi Hai mùa Thu vĩnh cữu!

Nguyễn Ngọc Phú/Báo Gia đình & Xã hội

 

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC