Ngày 17 Tháng 6, 2013 | 04:00 PM

Héo hắt mẹ già 94 tuổi mong ngày gặp con

Héo hắt mẹ già 94 tuổi mong ngày gặp con
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Chồng và đứa con trai thứ sớm rời bỏ cuộc đời, người đàn bà lam lũ ấy trông mong vào đứa con trai còn lại. Không ngờ sau một phút nông nổi, núm ruột cuối cùng của bà phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Người mẹ già đang gần đất xa trời vẫn cố sống chờ ngày đoàn tụ với con.

Héo hắt mẹ già 94 tuổi mong ngày gặp con 1

Ở tuổi 94 nhưng cụ Bát vẫn phải tự tay làm đủ mọi việc. Ảnh: M.N

 
Người mẹ bất hạnh

Chúng tôi tìm đến nhà cụ Bùi Thị Bát (SN 1919) ở thôn Chùa, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan (Ninh Bình) nhưng gọi mãi không thấy có người trả lời. Chúng tôi dè dặt bước vào ngôi nhà đơn sơ, trống trải. Trên chiếc chõng tre ọp ẹp, cụ Bùi Thị Bát nằm đó, hơi thở yếu ớt. Mấy hôm trước cụ bị ngã, chân vẫn còn đau nên phải nằm một chỗ, nghe tiếng, biết là có người tìm nhưng cụ chẳng thể bước ra ngoài được.

Sáu năm so với một người trẻ thì không phải là con số quá lớn, nhưng  với một người mẹ già đã ở vào tuổi gần đất xa trời thì lại quá dài. Tuổi già như ngọn đèn lắt leo trước gió, không biết cụ còn đủ sức để đợi được đến ngày người con trai mãn hạn tù trở về?


Tôi nhìn quanh ngôi nhà, những tia nắng lọt qua mái ngói thủng, xiên từng vệt xuống nền nhà lồi lõm, chiếc chõng tre ọp ẹp, mấy chiếc cột nhà mối mọt, tường vôi bong tróc, mạng nhện giăng đầy… Sự xuất hiện của chúng tôi dường như chạm đến nỗi đau sâu thẳm của người mẹ già, cụ lặng lẽ quay mặt. Im lặng một hồi, cụ quay ra kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời mình, cũng là những tâm sự về nỗi đau mà bao lâu nay cụ âm thầm chịu đựng.

Cụ Bát xuất thân trong một gia đình bần nông, quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”. Cụ lấy chồng, sinh đôi được hai người con đặt tên là Hà Kim Văn và Hà Kim Võ với ước mong sau này con cái nên người, có văn, có võ. Có ai ngờ, sau khi cụ ông qua đời, tai họa liên tiếp giáng xuống gia đình cụ. Người con trai thứ 2 vốn hiền lành, chịu thương chịu khó, lấy vợ sinh con nhưng đời sống vợ chồng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Phận làm mẹ cũng chỉ biết khuyên bảo các con cố hàn gắn nhưng cuối cùng, vợ chồng Võ  vẫn lôi nhau ra tòa. Sau cú sốc, Võ bỗng trở nên điên dại, bỏ nhà đi lang thang cầu bất cầu bơ, một năm sau trở về với thân thể tàn tạ, ốm yếu. Rồi anh lâm bệnh và qua đời.

Nén đau thương để sống, bao yêu thương cụ đặt vào người con trai cả - núm ruột còn lại của mình. Nhắc đến con, nước mắt cụ Bát lại lặng rơi trên gò má nhăn nheo. Cụ bảo cụ không trách con, ngược lại còn thấy thương con nhiều hơn. Bao năm tháng sống cùng gia đình con trai, mọi tâm tư, tình cảm, mọi sóng gió gia đình cụ Bát đều biết cả. Chính vì vậy, điều mà khiến cả cuộc đời cụ Bát thấy hối hận nhất, chính là việc “lấy nhầm” vợ cho con.

Lặng lẽ nhìn di ảnh của chồng và người con thứ, cụ Bát kể: Con trai cả đã từng nhiều lần bán tín, bán nghi về mối quan hệ không lành mạnh của vợ với người hàng xóm. Nhưng do bản tính nhu nhược nên anh không biết làm gì để ngăn cản, đành bỏ đi làm ăn xa để “khuất mắt trông coi”. Một lần, Văn đi làm ở xa về, trong lòng khấp khởi mong được gặp vợ con. Ai ngờ, về đến nhà thì vợ vẫn đang chơi ở bên nhà hàng xóm. Văn gọi mãi mà cô vợ vẫn không về khiến nỗi hân hoan, vui mừng của người chồng biến thành niềm tức giận, uất ức. Tức mình, Văn quay vào nhà lấy xăng, đổ vào ống bơ (vỏ hộp sữa) chạy sang hắt vào người đàn ông mà trong lòng anh vẫn coi là tình địch. Ngọn lửa bốc cháy, người hàng xóm không chạy kịp nên bị ngọn lửa bén vào người. Kết quả giám định thương tật là 24%.

Ngày 27/11/2010, Hà Kim Văn bị kết án 9 năm tù giam. Dân làng vừa trách vừa thương anh. Sau khi sự việc qua đi, giờ đây Hà Kim Văn đang phải trả giá cho hành động của mình trong trại giam. Thôn Chùa bình yên, nhưng đằng sau câu chuyện đau lòng này, là nỗi khắc khoải của người mẹ từng ngày mong con trở về.

Tình người nơi xóm nhỏ

Gượng chút hơi sức yếu ớt, cụ lê bước xuống bếp nấu cơm. Tôi bước theo cụ, vừa giúp cụ nấu ăn, vừa lắng nghe cụ kể chuyện. Cụ bảo: “Từ ngày thằng Văn đi tù, chẳng đêm nào tôi ngủ ngon giấc. Quá nửa đời người, đắng cay nếm đủ, giờ tôi chỉ cố gắng sống, để chờ đến ngày con về!”.

Thương con trai, giận con dâu, nhưng tuổi già sức yếu, cụ chỉ biết nén những muộn phiền vào đáy lòng mình. Muốn được một lần nhìn thấy con, nhưng tuổi già sức yếu, cụ chẳng thể lặn lội vào trại thăm con. Từ ngày Văn đi tù, con dâu cũng không ở cùng. Các cháu nội đứa thì lấy chồng, đứa đi làm ăn xa nên cũng không có điều kiện về thăm bà. Cụ Bát chỉ lủi thủi một mình.
Vừa gài củi, cụ Bát vừa nói: “Cũng may thời gian qua có sự giúp đỡ của bà con chòm xóm, chứ nếu không chắc là tôi đã chết lâu rồi. Thỉnh thoảng, vợ cũ thằng Võ cũng có qua lại hỏi thăm, âu đó cũng là nó còn chút tình nghĩa. Chỉ mong thời gian trôi nhanh để thằng Văn được về, già được gặp nó một lần có chết cũng thỏa lòng”.

Bao nhiêu ngày qua, cụ Bát sống trong cảnh không nơi nương tựa, dựa vào tiền trợ cấp của Nhà nước hỗ trợ cho người cao tuổi. Hàng ngày, cụ vẫn phải tự nấu cơm, giặt giũ, quét dọn,….lặng lẽ trong căn nhà tồi tàn. Ngôi nhà cụ ở mái ngói đã thủng nhiều chỗ, ngày nắng thì không sao, nhưng ngày mưa, không hiểu cụ ngồi đâu cho khỏi ướt?

 “Có lúc thương cụ đến nhói lòng nhưng không phải ngày nào cũng qua với cụ được. Nhiều hôm, tôi thấy cụ ngồi mãi ngoài ngõ không vào, hỏi thì cụ bảo đang chờ con, ánh mắt mờ đục, nhìn xa xăm khiến chúng tôi thương đến rớt nước mắt. Cũng một kiếp người cả mà sao cụ phải chịu nhiều khổ đau đến thế, cả đời chẳng có lấy một ngày sung sướng”, chị Lã Thị Mùi, một người hàng xóm của cụ Bát chia sẻ.

Cũng may, ở nơi xóm nhỏ ấy mọi người vẫn quan tâm và lo lắng cho cụ Bát. Chẳng ai bảo ai, nhưng mọi người vẫn lặng lẽ giúp đỡ, động viên để cụ có thêm nghị lực sống và chờ đợi.
 
Mai Ngọc

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC