Ngày 29 Tháng 7, 2013 | 02:01 PM

Cựu đô vật Lê Thị Huệ: Hy vọng được đứng trên đôi chân của chính mình

Cựu đô vật Lê Thị Huệ: Hy vọng được đứng trên đôi chân của chính mình
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Sau khi Báo GĐ&XH có bài viết về nữ đô vật Lê Thị Huệ (Thanh Hóa) suốt 10 năm trời phải vật lộn với bệnh tật vì chấn thương, ngày 23/7, chị Huệ đã được đưa ra Hà Nội để điều trị tại BV Thể Thao Việt Nam.

Cựu đô vật Lê Thị Huệ: Hy vọng được đứng trên đôi chân của chính mình 1

Hai mẹ con Huệ tại BV Thể Thao Việt Nam. Ảnh: MN.

 
“Không dám tin là sự thật”

Tìm đến phòng tập của BV Thể Thao Việt Nam, nhìn dáng người mỏng manh của chị Lê Thị Huệ trên chiếc giường đơn nhỏ, khó có thể hình dung đây là đô vật một thời lừng danh. Tiếp chúng tôi bằng nét mặt rạng rỡ, chị Huệ vui vẻ kể lại cái duyên đến với nghề: “Trước đây tôi nhác học lắm, chỉ mê võ thuật, nhà lại đông anh em nên bỏ học nhờ người xin đi làm ở đông lạnh từ sớm. Năm 1996, nghe bạn bè nói có đợt tuyển VĐV Judo nên tôi cũng muốn thử sức. Tôi cố gắng luyện tập vì đam mê và mục tiêu phấn đấu là vị trí một vận động viên đỉnh cao. Chỉ tiếc là chưa kịp hoàn thành thì đã bị chấn thương”.

“Sáng ngày 22/7, nhận được điện báo từ Trung tâm Văn hóa thể thao Thanh Hóa chuẩn bị đồ để sáng ngày 23/7 sẽ có xe đón ra Hà Nội điều trị bệnh. Lúc đó tôi bất ngờ lắm, còn không dám tin là sự thật. Tôi gọi điện hỏi đi hỏi lại trung tâm để xác nhận rằng tôi không nằm mơ. Sáng sớm ngày 23, xe đón và đưa hai mẹ con ra BV Thể Thao Việt Nam - một cảm giác lạ lắm. 10 năm rồi mới có dịp trở lại nơi này, có một chút hồi hộp, một chút lo lắng. Lo lắng liệu bản thân có thích nghi, chữa trị như thế nào, ăn ở ra sao, kết quả điều trị? Hồi hộp vì không biết Hà Nội sau ngần ấy thời gian đã đổi thay thế nào? Trong tôi thoáng chút cảm hứng muốn trở lại ngày xưa. Vẫn là sự dở dang của ước mơ chưa kịp hoàn thành. Sau khi báo chí đưa tin về hoàn cảnh của tôi, tôi cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ những cá nhân, tập thể có lòng hảo tâm. Đó là nguồn động viên lớn đối với tôi và gia đình vì ít nhất tôi cũng biết mình chưa bị lãng quên”, chị Huệ kể.

Bà Lường Thị Hường- mẹ chị Huệ cho biết thêm: “Ra Hà Nội đã được 3 – 4 ngày, các bác sỹ nói sẽ theo dõi và điều trị cho Huệ trong vòng 2 tháng, sau đó dựa vào tiến triển bệnh tình sẽ có kế hoạch tiếp. Giám đốc bệnh viện có đến thăm, động viên và nói gia đình không phải lo lắng mọi chi phí. Tôi thấy ít ra may mắn vẫn còn mỉm cười với gia đình tôi”.

Gian nan quá trình điều trị

Bác sỹ Nguyễn Văn Phú, Phó Giám đốc BV Thể Thao Việt Nam- người trực tiếp điều trị cho Huệ, cho biết: “Trường hợp của Huệ được bệnh viện quan tâm nhiều. Liên tiếp trong các buổi giao ban, Giám đốc đều quán triệt tạo điều kiện đặc biệt theo dõi và điều trị cho Huệ. May mắn trong thời gian này có chuyên gia người Singapore ở đây nên có điều kiện khám và hội chẩn. Kết luận ban đầu cho thấy bệnh của Huệ vừa rối loạn cơ lực, vừa rối loạn cơ tròn; một số cơ bị liệt, một số cơ yếu, một số cơ khoẻ… Ban đầu chúng tôi đưa ra hướng luyện tập nhóm cơ khỏe, cơ yếu nhằm tạo bước đệm cho việc phục hồi nhóm cơ bị liệt sau đó mới tăng cường vận động, tính đến việc kiểm soát thăng bằng, sự khéo léo của động tác. Đồng thời kết hợp với Đông y và một số biện pháp trị liệu để chữa bệnh tắc hậu môn. Nói chung, việc điều trị đòi hỏi cả một quá trình chứ không ngày một ngày hai được”.

Nói về quá trình luyện tập, Huệ hào hứng kể: “10 năm rồi mới bắt đầu tập bài bản, có khoa học nên coi như làm lại từ đầu. Do các cơ ở tay chân yếu nên 3 – 4 ngày vừa qua tôi được bác sỹ cho tập những động tác sử dụng sức. Như bạn thấy đấy, chỉ nằm trên giường dùng chân lăn qua lăn lại quả bóng hoặc dùng tay nâng lên đặt xuống. Sáng thì trị liệu bằng cách xoa bóp, xung điện. Chiều đến phòng tập luyện khoảng 2  tiếng. Mới bắt đầu nên chưa thấy kết quả rõ rệt nhưng thấy tinh thần phấn chấn, sức khỏe ổn định hơn. Trước khi được ra Hà Nội, ở quê cũng có người giới thiệu chữa Đông y miễn phí. Tôi đang điều trị được gần 20 ngày thì được chuyển ra đây”.

Khi được hỏi về những khó khăn gặp phải trong quá trình điều trị, Huệ cười giọng chia sẻ: “10 năm rồi, khó khăn nhiều vô số kể. Nhớ lại thời điểm sau chấn thương thật khủng khiếp. Tôi nằm ở BV Việt Đức một tháng. Sau đó chuyển về tập phục hồi ở BV Bạch Mai hơn một năm. Một năm - đấy là thời điểm tôi như đứa trẻ bắt đầu tập đi, từ việc luyện ngồi 40 – 45 độ để không bị choáng đến ngồi thẳng 90 độ trên xe lăn. Suốt một năm tôi tập lăn sấp lăn ngửa, chống tay tập bò, tập đứng thăng bằng, có khi đổ nghiêng ngả, tập đứng lên ngồi xuống, tập đi trên thảm gai, sỏi, cầu, … để tạo cảm giác. Gian nan lắm tôi mới lấy lại dần cảm giác của tứ chi. Cho đến tận bây giờ, có khi đang tập còn ngã đấy. Như năm ngoái khi tập đứng lên ngồi xuống nhiều, máu lên não chậm, tôi bị choáng nên ngã đập đầu xuống đất, ngất xỉu. Tỉnh dậy không nhớ gì, thấy có máu ở tay cũng không biết vì sao, đưa tay lên vuốt tóc mới biết. Lần đấy phải khâu mất 4 mũi, tôi cắt tóc ngắn như con trai. Điều trị tại BV Thể Thao hi vọng với những bài tập bài bản tôi sẽ hạn chế được những cú ngã như thế”.

May mắn tình cờ đã đưa Lê Thị Huệ đến với thể thao Việt Nam, sau một thời gian đấu tranh với bệnh tật, với khó khăn, may mắn lại một lần nữa tìm đến với chị. Hy vọng đó là niềm động viên để chị lại có thể đứng trên đôi chân của chính mình.
 
Về việc ăn ở và điều trị của Huệ, BS Nguyễn Văn Quang, Giám đốc BV Thể thao VN cho biết: “Tôi biết đến trường hợp của Huệ từ nhiều năm trước nhưng đến giờ mới có cơ hội giúp đỡ. Trong 2 tháng đầu thì Đông, Tây y kết hợp, luyện tập, theo dõi tiến triển để có hướng điều trị tiếp. Thời gian tới, tôi dự định sẽ mời chuyên gia chấn thương chỉnh hình của BV Bạch Mai và một số chuyên gia khác kết hợp kiểm tra chẩn đoán để đưa ra hướng điều trị hợp lý nhất. Ngoài ra, bệnh viện cũng tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình ăn ở và điều trị của hai mẹ con Huệ”.

Mai Ngọc

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Tags

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC