Ngày 9 Tháng 6, 2013 | 10:00 AM

Chuyện dựng nghiệp của "bà tổ" thương hiệu vàng Bảo Tín

Chuyện dựng nghiệp của "bà tổ" thương hiệu vàng Bảo Tín

GiadinhNet - Trải qua đủ mọi thăng trầm, sóng gió của cuộc đời, nữ doanh nhân Lương Thị Điểm lẽ ra đã có thể lui về điền viên. Nhưng khi chứng kiến 6 người con (ba trai, ba gái – PV) nối nghiệp mình thành đạt, bà lại tự ép mình phải tiếp tục làm việc, tiếp tục song hành chỉ bảo các con.

Chuyện dựng nghiệp của "bà tổ" thương hiệu vàng Bảo Tín 1

Cửa hàng vàng Bảo Tín. (Ảnh: Thanh Hiên).

 
Chia sẻ cùng PV báo GĐ&XH Cuối tuần, bà Điểm nói rất thật rằng từ khi bắt đầu thành đạt, bà luôn muốn hậu duệ của mình thấm thía một triết lý: Kiếm tiền đã khó, biết tiêu đồng tiền cho đúng ý nghĩa và sử dụng đồng tiền sao cho hợp lý càng khó hơn.
 
Truyền lửa nghề kim hoàn cho con cháu
 
Bà Lương Thị Điểm năm nay đã gần 80, cái tuổi thường không mấy người còn minh mẫn. Tuy nhiên thoạt nhìn nữ doanh nhân này, người đối diện không khó để thấy tác phong nhanh nhẹn, kỹ lưỡng, cẩn thận mà ít người trẻ có được. Với bà, sau khi đã trải qua bao thăng trầm, bao sóng gió cuộc đời, bà không còn sợ gì nữa, cũng chẳng còn muốn báo chí viết nhiều về mình nữa. Có lẽ vì thế, cuộc hẹn của chúng tôi với bà phải dời đi dời lại nhiều lần. Mãi đến khi giải thích rõ thành ý, bà mới chịu gác công việc bề bộn, ngồi lại chia sẻ cùng người viết. Bà bảo: “Tôi dạy con cũng không có gì đặc biệt cả, cũng như bao người thôi, cũng còn nhiều điểm con cái tôi chưa song toàn. Khi được hỏi làm thế nào để các con cái bà thành công như ngày hôm nay, bà chỉ nhấn mạnh một chữ: Tín.

Sinh ra trong một gia đình nghèo tại thôn Bình Vọng, xã Bạch Đằng, huyện Thường Tín, Hà Nội, bà Điểm chưa bao giờ cho bản thân tự thỏa mãn với những gì mình có. Bà luôn phấn đấu và cống hiến hết mình cho con cháu, cho Đảng, cho Xã hội. Thuở còn xuân sắc, bà lấy ông Vũ Văn Khâm, sinh được 6 người con, ba trai, ba gái. Đến nay, bà luôn tự hào các con cháu đều theo được nghề kim hoàn của mình ngày nào. Những hậu duệ của bà bây giờ, ai cũng thành công và khẳng định thương hiệu riêng của mỗi người dựa trên nền tảng Bảo Tín là Bảo Tín Minh Châu (nay là một trong những thương hiệu vàng hàng đầu Việt Nam), Bảo Tín Hồng Quân, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Thanh Vân, Bảo Tín Hoàng Long.

Thời gian hiện tại, bà đang quản lý cửa hàng vàng Bảo Tín trên đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, Hà Nội cùng cô con gái út. Bà Điểm cho biết: “Khi nào còn hơi thở, tôi còn gắn bó với Bảo Tín, nơi mà một đời tôi lao tâm khổ tứ xây dựng, nơi vợ chồng tôi lập nghiệp”. Mang theo tâm niệm ấy, nên dù tuổi đã cao, bà vẫn ngày ngày tự làm lấy các công việc cửa hàng, chứ nhất quyết không chịu nghỉ ngơi, an dưỡng. Cũng thật lạ, khi chúng tôi đến, dù cửa hàng có gần chục nhân viên, nhưng hễ khách đến nơi đều nhất quyết phải hỏi bà Điểm đầu tiên, khiến cuộc trò chuyện giữa chúng tôi cứ bị gián đoạn thường xuyên.
 
Ngơi tay làm cho khách để trở lại câu chuyện, bà lại kể về ký ức của những tháng ngày chiến tranh bom đạn. Thời ấy, cũng như bao nam nữ thanh niên nhiệt huyết lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc, bà xung kích lên tuyến đầu, làm dân quân đẩy xe đạn dược cho chiến dịch Điện Biên Phủ góp sức bảo vệ quê hương. Những người con sinh ra nối tiếp nhau, người nào cầm súng được là đi bộ đội. Nay hòa bình rồi, bà lại cùng con cháu xây dựng kinh tế. Bươn chải qua nhiều công việc khổ sở, đói nghèo, bà đã trụ lại với nghề kim hoàn. Quá trình để xây dựng một thương hiệu đồ sộ như ngày nay, chính là sự nỗ lực vượt khó ngày đêm của người phụ nữ mang trong mình phẩm chất người lính.

Đến nay, Bà Lương Thị Điểm luôn là tấm gương cho con cháu noi theo, từng câu từng chữ bà dạy con cháu luôn được nâng niu và giữ gìn. Ông Vũ Minh Châu (Giám đốc Công ty VBĐQ Bảo Tín Minh Châu) đã từng nói: “Mẹ tôi (Bà Điểm - PV) là người truyền cho tôi ngọn lửa “yêu nghề” kim hoàn. Trước đây trong gia đình tôi, bố mẹ là công nhân, nhà rất nghèo, lại đông anh em nên phải xoay xở buôn bán đủ đường. Mẹ tôi rất có uy tín với khách hàng, nên có người nhờ bán vàng, có người nhờ mua vàng, thế là tự nhiên trở thành một người buôn vàng. Khi tôi đến với nghề này, mẹ tôi đã căn dặn rất kỹ là phải “Giữ tín nhiệm hơn giữ vàng”. Câu nói của mẹ tôi đã khắc sâu vào tim và đây cũng chính là yếu tố quan trọng nhất để tôi có được thành công ngày hôm nay”.
 
Phẩm chất phải như vàng mười

Bà Điểm thường nói với các con: Nếu như cầm cái cân tiểu ly mà cân vàng thì phải có con người bằng vàng, nghĩa là tư tưởng tính tình, phẩm chất đều phải như vàng mười, đạo đức phải như vàng. Ngoài chữ Tín, người kinh doanh kim hoàn phải hội tụ cả Tâm – Tài – Đức. Nếu có đức thì phải có tài, cái tài ở đây không phải là tự nhiên mà có, mà phải do tìm tòi, mày mò, học hỏi. Nếu chỉ có đức không có tài, giả sử kẻ gian đến bán vàng hư, vàng kém chất lượng cho mình, thì mình biết đổi cho ai, rồi sẽ dẫn đến làm ăn thua lỗ và chết ngay lập tức. Có tài rồi phải có đức, bởi ko có đức, thì sớm muộn rồi cũng sẽ làm hại người khác. Đặc biệt trong nghề vàng hay bất cứ nghề nào cũng phải có tâm, kiếm được miếng ăn phải biết chia sẻ cho đồng loại, chết có mang theo được đi đâu! Bà Điểm tấm tắc: “Tôi rất tự hào về thằng Châu, khi đã ăn nên làm ra, nó không quên xuất thân nghèo khó. Giờ, nó làm thuốc đi biếu người ngèo trên vùng cao và làm nhiều công tác xã hội cống hiến cho đất nước”.
 
Với bà Điểm, kiếm tiền đã khó, biết tiêu đồng tiền cho đúng ý nghĩa và sử dụng đồng tiền sao cho hợp lý càng khó nữa. “Phải mua đầy bán đủ, không làm thiếu, không lấy thừa. Khách có hàng bỏ quên ta không được giữ, họ ở đâu làm gì cũng phải mời họ đến lấy. Có thừa năm ba đồng, người kinh doanh cũng không tuyệt đối được tơ hào để giữ chữ tín. Phải cân đong đo đếm cho thật đúng, thật tốt chất lượng vàng, không làm sai, không bán đắt, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật”, người khai sáng thương hiệu vàng Bảo Tín chia sẻ.
 
Chuyện dựng nghiệp của "bà tổ" thương hiệu vàng Bảo Tín 2
Bà Lương Thị Điểm vẫn miệt mài với nghề kim hoàn.
(Ảnh: Thanh Hiên).

Những buổi tề tựu đông đủ con cháu, bà thường xuyên nhắc nhở: “Khi kiếm được đồng tiền rồi thì không được lãng phí mà tiêu hoa, ăn chơi phá phách hay tự cho mình nghỉ ngơi. Khi xưa đói kém, Bác Hồ cũng đã phải ăn một bữa nhịn một bữa góp gạo cho người nghèo. Nay, mình đầy đủ rồi, không phải nhịn ăn nhưng cũng phải lo nghĩ cho tương lai. Kinh tế ngày càng khó khăn, ngành vàng cũng bị thắt chặt không biết sẽ chết lúc nào. Vì vậy, gia đình chúng tôi luôn làm việc hết mình để đề phòng khó khăn và cũng để tích cóp và cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội”.

Kinh doanh buôn bán thương mại cũng như là người đi giày, người đi guốc, người đi đất. Bán vàng thì phải phải có hàng cho đẹp, phải chiều khách, là phải cân đủ, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. “Mời bác, mời bà, tôi chỉ lấy chênh lệch một chút thôi, tôi không dám lấy nhiều đâu. Mọi hoạt động phải thanh bạch, cạch tranh phải lành mạnh”, đó vừa là nguyên tắc trong kinh doanh của bà, cũng vừa là nguyên tắc bà đặt ra cho con cháu nếu muốn nối nghiệp.

Mỗi người có môt cách nuôi dạy con riêng. Bà Điểm bảo mình không dạy con bằng cách đao to búa lớn mà kiên trì chỉ bảo cho từng người một. Bà chia sẻ: “Các con tôi mỗi người mỗi tính, đứa nào cương thì mình nhu, đứa nào nhu thì mình phải tập cho nó cứng rắn. Trong đường đời sự nghiệp cũng thế, tôi không thiên vị cho đứa nào cả. Ai yếu thì tôi kèm nhiều, dẫn dắt để con có sự nghiệp vững chắc, đứa nào khôn lanh, cứng cáp thì tôi kèm ít và nhờ nó hỗ trợ chỉ bảo thêm cho những đứa khác.

Tôi luôn đồng ý với quan điểm gia đình là tế bào của đất nước, trong có ấm thì ngoài mới êm. Nhà tôi luôn phải có tôn ti trật tự, các con muốn làm gì đều phải thông qua người trên. Ông Khâm(chồng bà Điểm) mất rồi thì tôi phải làm chủ gia đình. Cầm cái gậy đi trước, hô con cháu đi theo. Tuy đã già, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng phải làm sao để các con cháu noi gương. Tôi vẫn đã và đang tiếp tục tham gia nhiều hoạt động bổ ích như trao học bổng hay tặng xe đạp cho các học sinh nghèo và tham gia tích cực hoạt động của hội người cao tuổi, được bầu làm Chủ tịch hội người cao tuổi thị trấn Văn Điển... Đến bây giờ, các con tôi cũng thế, giúp đỡ thương yêu lẫn nhau, bảo nhau mà giữ lấy nghề nghiệp, bảo nhau mà giữ lấy Tín. Đời cha mẹ đã đựng nên nghề nghệp rồi đời con cháu phải cố gắng gìn giữ”.
 
Vẫn “vi hành” theo dõi các con kinh doanh

Tuy các con đã lớn và thành danh, nhưng bà vẫn lẳng lặng dõi theo bước chân từng người. Bà Điểm vẫn thường xuyên thường ghé vào cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu, lặng lẽ hoà mình trong đám khách hàng rồi đứng ra một góc nào đó ngắm nhìn mọi người làm việc, ngắm nhìn dòng chữ mạ vàng “Giữ tín nhiệm hơn giữ vàng” được anh Châu đặt ở vị trí trang trọng. Bà thật sự yên lòng, bởi con trai mình bây giờ đã giàu có, nổi tiếng nhưng không vì thế mà bất cẩn, tự kiêu hay quá say tiền mà vượt qua ranh giới của đạo đức.
 
Thanh Hiên

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC