Ngày 12 Tháng 4, 2017 | 08:30 AM

Bố tâm thần, mẹ bỏ đi, ông bà nội phải nuôi cháu nhỏ

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Mặc dù còn đủ cha mẹ nhưng bé Nguyễn Trọng Tân (8 tuổi, ở thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội) chỉ nhận được sự chăm sóc của ông bà nội già yếu.


Tân luôn lạc quan, hồn nhiên về cuộc sống. Ảnh: N.N

Tân luôn lạc quan, hồn nhiên về cuộc sống. Ảnh: N.N

Con trai lên cơn đánh cả bố mẹ

Bố Tân là anh Nguyễn Trọng Chi (36 tuổi) bị tâm thần gần 3 năm nay, lúc tỉnh lúc mê. Bà Phạm Thị Đúng - bà nội Tân cho biết, khi phát hiện anh Chi bị bệnh, gia đình không có tiền cho anh đi viện nên để anh ở nhà chăm sóc. Có những lúc anh lên cơn đánh cả bố mẹ đẻ. Bà Đúng đã từng bị con đánh khi anh Chi không kiểm soát được bản thân. Trước đây ông bà cũng đã cố gắng vay mượn để đưa anh Chi đi viện điều trị. Nhưng rồi với mức viện phí hàng tháng lên đến 5 triệu đồng, hai ông bà già với chi phí trang trải cuộc sống cộng thêm đứa cháu đang tuổi đi học đã quá khó khăn giờ phải gánh thêm một phần viện phí của con trai, vì vậy chỉ khi có tiền thì ông bà cho anh Chi đến viện, hết tiền lại cho anh về nhà để chăm sóc.

Vợ anh Chi bỏ đi hơn một năm nay để lại trách nhiệm chăm sóc con nhỏ và chồng bệnh tật cho ông bà nội già yếu. Ông Nhuần – ông nội cháu Tân sức khỏe yếu không làm gì được, còn bà Đúng cũng gần 70 tuổi nhưng vẫn gắng sức đi bán hàng để có tiền chăm lo cho con và cháu nội. Sáng nào bà Đúng cũng gánh một gánh hàng bim bim bán trước cổng trường học. Mọi khoản sinh hoạt của gia đình chỉ dựa vào số tiền bà bán được qua những gánh hàng nên ông bà và Tân bữa no bữa đói. Nhiều lúc chẳng có cái ăn, xung quanh hàng xóm thấy hoàn cảnh họ cũng giúp đỡ cho ông bà được thêm chút gì đó vào bữa ăn hàng ngày. Ông bà cũng có vài xào ruộng nhưng do không còn sức khỏe để đi làm nên đành bỏ hoang.

Về phần Tân, mặc dù em sinh ra đã thiếu thốn và khó khăn nhiều thứ, giờ đây lại phải trải qua nhiều sóng gió của gia đình nhưng lúc nào Tân cũng nở nụ cười trên môi và có những suy nghĩ rất lạc quan, hồn nhiên như đúng lứa tuổi của em. Tôi đến nhà em vào hôm em được nghỉ học vì các bạn đi tham quan. Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, Tân không có tiền đi chơi cùng các bạn nên phải ở nhà với ông bà. Bà Đúng cho biết, trước đây Tân bị viễn thị, khoảng hai năm nay thì bị cận hơn 3 độ. Tháng nào Tân cũng phải uống thuốc, khi hết thuốc lại phải lên viện để khám mắt. Trước đây, khi đi khám em được cắt kính cận tốt ở bệnh viện, nhưng kính hỏng ông bà không có tiền mua kính tốt cho em đeo đành phải mua tạm kính rẻ hơn. Vì thế, mà khiến mắt em bị nặng hơn.

Mong ước nhỏ nhoi

Mặc dù không thường xuyên được ở cạnh bố nhưng khi có thời gian bà Đúng lại dẫn Tân lên viện thăm bố. Bà Đúng cho biết, có những lúc anh Chi tỉnh táo xin bà cho về nhà với con nhưng bà đành nén nỗi đau mà từ chối mong ước nhỏ bé ấy của anh Chi vì anh còn đang bệnh và cần được điều trị. Khi được hỏi em có sợ bố khi nhìn thấy bố như vậy không, Tân mỉm cười và nói: “Dạ không ạ, em chỉ thương bố và muốn chơi với bố thôi ạ”. Tân chỉ mới 8 tuổi mà đã phải trải qua nhiều nỗi buồn của gia đình. Bố không tỉnh táo để dạy dỗ em, mẹ bỏ đi nên em không được sự chăm sóc từ hơi ấm của mẹ. Nhưng trên gương mặt ngây thơ ấy lúc nào cũng mỉm cười và ánh lên sự hi vọng vào cuộc sống và tương lai. Dù chịu nhiều thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa nhưng Tân chưa bao giờ thấy mặc cảm và xấu hổ về gia đình mình. Tân chỉ có một mong muốn hết sức nhỏ bé: “Em muốn được sống cùng bố mẹ”. Đó là mong ước quá đỗi bình thường với nhiều đứa trẻ khác nhưng đối với Tân sao thật xa vời.

Chia sẻ với tôi, bà Đúng cũng chỉ biết khóc: “Ông bà già rồi chẳng có mong muốn gì cho bản thân chỉ mong sớm chữa được khỏi bệnh cho con và chữa mắt cho cháu thôi”. Điều ước ấy nghe thật đơn giản nhưng đối với ông bà để thực hiện nó lại cực kì khó khăn. Bởi tiền ăn còn không đủ thì tiền đâu mà chữa bệnh cho con và cháu.

Nguyễn Nhật

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Tags

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC