Ngày 12 Tháng 10, 2013 | 06:52 AM

Bệnh nhân đặc biệt: Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bệnh nhân đặc biệt: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  MỚI NHẤT

GS-TS Nguyễn Trọng Nhân, chủ tịch Hội Nhãn khoa VN, nguyên bộ trưởng Bộ Y tế, hai lần rơi nước mắt khi nhớ về ca phẫu thuật năm 2003 cho một bệnh nhân đặc biệt: Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bệnh nhân đặc biệt: Đại tướng Võ Nguyên Giáp 1
Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nói chuyện với PV , GS Nhân nói:

- Năm 2003, mắt Đại tướng mờ dần do đục thủy tinh thể, thị lực chỉ còn 2-3/10. Các triệu chứng ở mắt cho thấy nếu không mổ ngay sẽ tăng nhãn áp, khi đó sẽ bắt buộc phải mổ mà tình thế còn nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng để phẫu thuật cho người đã 92 tuổi, êkíp phẫu thuật đã suy nghĩ rất nhiều.

Cuối cùng, chúng tôi đã huy động hẳn một “binh chủng” đều là những thầy thuốc đầu ngành: GS Vũ Văn Đính (Bệnh viện Bạch Mai) chuyên gia về cấp cứu, GS Phạm Gia Khải (Viện Tim mạch quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai) chuyên về tim mạch… Ca phẫu thuật cho Đại tướng được thực hiện ở Bệnh viện T.Ư quân đội 108, nhưng êkíp phẫu thuật viên đều từ Bệnh viện Mắt T.Ư sang, phẫu thuật viên chính là giám đốc Bệnh viện Mắt T.Ư lúc ấy Tôn Thị Kim Thanh.

Trước lúc phẫu thuật, chúng tôi đã dự liệu rất nhiều tình huống, vì người càng cao tuổi càng dễ có biến chứng. Tuy nhiên rất may mắn là êkíp phẫu thuật đã làm việc rất suôn sẻ. Ca phẫu thuật nhanh chóng kết thúc và ngày hôm sau khi chúng tôi đến để thay băng, tôi hỏi Đại tướng: “Anh có nhìn thấy rõ không”, Đại tướng chỉ một cô y tá trong kíp thay băng và nói "Cô này trông xinh quá" để hàm chỉ rằng mắt ông thấy rõ. Lời nói đùa của Đại tướng khi ấy đã khiến tất cả kíp phẫu thuật đều bật cười. Phu nhân đại tướng, bà Đặng Bích Hà ngồi cạnh Đại tướng cũng bật cười.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp biết tôi từ chiến dịch Điện Biên Phủ. Khi ấy, cả ba anh em tôi đều là bộ đội. Anh tôi ở đại đoàn 308, tôi ở đại đoàn 312 và em tôi ở đại đoàn 320. Đại đoàn 312 của chúng tôi là đơn vị mở đầu (đánh khu Him Lam, Điện Biên Phủ) và kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ, khi quân ta bắt sống tướng De Catries, nhưng kết thúc chiến tranh chỉ một mình tôi còn sống.

Sau này ở Hà Nội, tôi có nhiều dịp gặp Đại tướng. Trong đó một lần tôi đưa GS người Úc Fred Hollows tới thăm tướng Giáp. Fred là người Úc đã hỗ trợ VN từ những năm chống Pháp. Năm 1992, ông lần đầu tiên tới VN và có một khao khát là được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Khi ấy Fred đã bị ung thư giai đoạn cuối và khi gặp Đại tướng, Fred đã nói: “Đây là chuyến đi đầu tiên của tôi tới VN nhưng cũng là chuyến đi cuối cùng”. Nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cười nói rằng: “Tôi tin ông sẽ còn đến thăm VN”. Và đúng như vậy, cũng trong năm 1992, GS Fred đã trở lại VN và tiếp tục có cơ hội gặp tướng Giáp. Lần gặp lại ấy Fred đã yếu hơn, ông đã được can thiệp y khoa để thở dễ hơn. Khi ấy, Đại tướng đã nói: "Đúng như lời tiên đoán của tôi, ông đã trở lại VN".

Trong cuộc đời làm nghề y của mình, tôi đã gặp một số bệnh nhân đặc biệt. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một người trong số những người đặc biệt ấy. Có người ca ngợi Đại tướng về tính kỷ luật. Còn tôi, tôi luôn ngưỡng mộ tình yêu thương của Đại tướng với đồng đội.

Sau ca phẫu thuật năm 2003 ấy, Đại tướng đã trở lại Điện Biên Phủ (tháng 5-2004) dự đại lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên với một cặp mắt sáng trong. Hôm nay, khi gặp những người đồng nghiệp trẻ của mình, tôi kể lại câu chuyện này để nhớ về một người đặc biệt: Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Theo Lan Anh (Tuổi Trẻ)

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC