Ngày 19 Tháng 5, 2013 | 08:00 AM

Kỷ niệm 123 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013)

Bác Hồ qua ký ức của người cận vệ

Bác Hồ qua ký ức của người cận vệ
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Gần 30 năm qua, cứ đến ngày 19/5 hay ngày 2/9, Đại tá Nguyễn Hữu Trực lại dậy từ rất sớm, sửa soạn lễ vật để cùng con cháu thực hiện các nghi lễ tưởng niệm Bác Hồ ngay trong ngôi nhà nhỏ của mình. Đó không chỉ là cách để ông tưởng nhớ về người cha già vĩ đại của dân tộc mà còn là dịp để ông ôn lại những kỷ niệm không thể nào quên trong 7 năm làm cận vệ cho Người.

Bác Hồ qua ký ức của người cận vệ  1

Đại tá Nguyễn Hữu Trực đang chia sẻ với phóng viên những kỷ niệm về Bác Hồ. Ảnh: KT.

 
Một đời noi gương Bác

Vị Đại tá năm xưa nay đã bước qua tuổi 81, sống ở thôn Giữa, xã Nghĩa Hưng, Lạng Giang (Bắc Giang). Mái tóc đã bạc trắng, giọng nói đã run run, tai có đôi phần nghễnh ngãng… nhưng tác phong của ông thì vẫn nhanh nhẹn, dứt khoát. Đặc biệt, khi nhớ lại khoảng thời gian 7 năm (gồm 5 năm làm nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài và 2 năm trực tiếp phục vụ Bác Hồ trong Phủ Chủ tịch) được cận kề bên Bác Hồ, giọng vị Đại tá già vẫn rưng rưng đầy xúc động.

Đại tá Nguyễn Hữu Trực sinh năm 1932 trong một gia đình thuần nông. Tháng 10/1950, ông tham gia lực lượng thanh niên xung phong phục vụ các chiến dịnh Biên giới, Trần Hưng Đạo và Hoàng Hoa Thám. Vì hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tháng 2/1955, ông Trực được nhận vào công tác tại ngành công an và tham gia một khóa huấn luyện nghiệp vụ.

Qua một thời gian huấn luyện nghiệp vụ, lần đầu tiên ông cùng đội cảnh vệ tháp tùng Bác Hồ đi thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ vào dịp kỷ niệm quốc khánh lần thứ 10. “Khi biết mình có tên trong danh sách cùng với đội cảnh vệ tháp tùng Bác Hồ đi viếng nghĩa trang liệt sỹ vào ngày 2/9/1955 tôi đã định nhảy và hét lên vì sung sướng. Nhiệm vụ không cho phép tôi bộc phát cảm xúc đó ra ngoài nhưng trong suy nghĩ tôi vẫn được phép dấy lên hai chữ hạnh phúc và vinh dự”, Đại tá Trực chia sẻ.

Sau lần đó, ông được điều về làm cảnh vệ vòng ngoài của Phủ Chủ tịch. “Có nghĩa là tôi được nhìn thấy Bác Hồ thường xuyên hơn, được thấy dáng Người hàng sáng tập thể dục, cho cá ăn, chăm sóc cây, nâng niu trái quả, ngồi trầm tư... Những cử chỉ, lời nói, việc làm đơn giản, bình dị, thường ngày đó cứ thấm dần vào tính cách và cuộc sống của những chiến sỹ bảo vệ, phục vụ Bác, trong đó có tôi...”, ông nói.
 
Những kỷ niệm  không thể nào quên

Tháng 6/1957, ông được tham gia bảo vệ Bác Hồ trong lần Người về thăm quê hương Nghệ An. Sau đó, ông được đồng chí Vũ Kỳ phân công trực tiếp bảo vệ Bác Hồ trong Phủ Chủ tịch.

Theo Đại tá Trực, bảo vệ Bác Hồ trong Phủ Chủ tịch là việc thường ngày nhưng việc bảo vệ Bác ra ngoài thì phức tạp hơn nhiều. Khi ra khỏi Phủ Chủ tịch, Bác luôn muốn tận mắt nhìn thấy mọi thứ, trực tiếp tiếp xúc, thăm hỏi mọi người. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III, Bác Hồ muốn đi thăm bà con nông dân, muốn trực tiếp ngắm nhìn ruộng đồng và quan sát cảnh bà con nông dân gặt lúa. Cánh đồng lúa ở khu vực tỉnh Hà Tây (cũ) được bố trí để Bác đến thăm nhưng khi phát hiện ra, Bác đã yêu cầu lái xe tiếp tục chạy mà không dừng lại nơi cảnh vệ đã bố trí trước. Bác còn nói vui nhưng hàm ý phê bình một cách tế nhị: “Các chú lại bố trí rồi. Làm gì có chuyện bà con đi gặt lúa mà đều ăn mặc quần áo đen giống nhau thế?”.
Năm 1962, ông Trực được cử đi học nghiệp vụ tại Liên Xô. Sau 2 năm học tập, ông về làm giảng viên Học viện An Ninh. Nam 1976 ông được cử về trường Lào ( trường đào tạo cán bộ cho nước bạn Lào). Đến năm 1990 thì ông nghỉ hưu với quan hàm Đại tá. Trong suốt khoảng thời gian 35 năm phục vụ cách mạng, ông được Đảng nhà Nhà nước tặng thưởng Huân Chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương chiến công hạng Nhất và Huân chương Tự do hạng Nhì của nước bạn Lào.

Xe chạy đến cánh đồng lúa ở huyện Đan Phượng, thấy nhiều bà con đang gặt lúa, nói chuyện rộn ràng, khuôn mặt ai cũng tươi rói vì mùa vụ bội thu, Bác yêu cầu dừng xe. Bác xuống xe, xắn quần đi thẳng xuống ruộng lúa đến nơi có mọi người đang gặt thăm hỏi. Những người đang gặt ở các mảnh ruộng khác biết Bác Hồ đến thăm thì vui mừng khôn xiết. Họ vội vàng chạy đến bên Bác khi trong tay vẫn cầm nguyên liềm gặt lúa và đòn gánh khiến anh em cảnh vệ... toát mồ hôi.

Một lần khác, vào chiều 30 Tết năm 1960, Bác quyết định đi thăm chợ Đồng Xuân xem bà con tiểu thương buôn bán, đồng bào mua hàng, sắm Tết thế nào. Kế hoạch của cảnh vệ đề xuất là có người sẽ đến giúp Bác cải trang nhưng Bác không đồng ý. Bác tự mặc áo bông, đội mũ và quàng khăn rồi đi. Bác đến khắp các dãy hàng trong chợ, qua từng cửa hàng, đứng nhìn, ngắm, thậm chí hỏi mua hàng nhưng không ai nhận ra Bác.

Khi đến dãy hàng cuối cùng của chợ, có một cháu thiếu niên theo mẹ đi chợ, nhận ra Bác. Có lẽ do bất ngờ và sung sướng nên khi nhìn thấy Bác cháu bé đã reo lên “A! Bác Hồ”. Rất may cảnh vệ kịp phát hiện và ra hiệu cho cháu bé giữ im lặng.

 Trong những chuyến đi công tác, Bác thường đến thăm người lao động, thiếu niên, nhi đồng, thăm nơi họ làm việc, sinh hoạt trước khi đến trụ sở chính quyền, nhà máy. Bác muốn biết tình hình làm việc, sinh sống của đồng bào trước khi làm việc với chính quyền, với lãnh đạo nhà máy. Đặc biệt, Bác luôn ăn, ở, sinh hoạt cùng đội ngũ cán bộ đi cùng trong những chuyến công tác dài ngày với tác phong giản dị, tiết kiệm...

Ông Trực kể, vào ngày nghỉ, Bác hay cùng cảnh vệ, đội ngũ phục vụ xem phim hoặc ngồi chơi trò gì đó. Có thể là đố vui, có thể là hỏi  - đáp kiến thức về địa lý, lịch sử, hoặc là đặc tính của cây cối, con vật… Những lần như thế, Bác cháu rất chan hòa và vui vẻ.
Khánh Toàn

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC