Ngày 7 Tháng 11, 2014 | 01:37 PM

Vì sao có chuyện “cắp ô đi - về”?

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Sẽ không có gì đáng nói cả, nếu như mới đây, Towers Watson Việt Nam - công ty tư vấn nhân sự uy tín - không công bố một kết quả khảo sát lương và phúc lợi năm 2014.

Theo đó, báo cáo này được thực hiện trong suốt quý III/2014 với sự tham gia của 267 công ty và dữ liệu của 125.464 vị trí việc làm. Kết quả cho thấy một điều rằng, mức tăng lương của khối doanh nghiệp Việt Nam đang có cơ đứng trong top đầu khu vực Đông Á. Những dữ kiện phân tích cũng cho hay, có được vị trí đó, là nhờ rất nhiều vào sự đóng góp của các ngành dược phẩm, sản xuất. Chung quy lại, lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam ngày càng chú ý hơn tới những yếu tố có thể giữ chân người tài.

Trong một động thái khác, câu chuyện về tiền lương ở Việt Nam lại gây ồn ào dư luận gần đây. Câu chuyện này từng là đề tài bàn luận ở cả Quốc hội. Rằng, mức lương công chức, viên chức là quá thấp. Rằng, nếu không cải cách tiền lương, bộ phận công chức, viên chức sẽ không sống nổi. Đi kèm theo đó, sẽ là những hệ lụy nặng nề khác: hoặc là sẽ chảy máu chất xám; hoặc là sẽ dẫn tới tiêu cực, tham nhũng; hoặc nữa, sẽ dẫn tới hiệu ứng “ăn cắp thời gian công” khi mà rất nhiều công chức, viên chức sẽ chỉ làm việc chính với vài chục phần trăm năng lực của mình. Thế nên mới có đại biểu Quốc hội cho rằng, ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, lương của công chức viên chức phải ít nhất 10 triệu đồng/tháng mới mong đủ sống, thay vì chỉ vài ba triệu đồng/tháng như hiện nay.

Thế nhưng, thực tế thì sao? Thực tế đã cho thấy rằng, ngay gần đây thôi, mới tính chuyện tăng lương tối thiểu thêm 50.000 đồng, Chính phủ đã cho hay, ngân sách Nhà nước không kham nổi. Mà, 50.000 đồng chỉ là chưa tới 1% của cái mức lương tăng thêm mà đại biểu Quốc hội từng nhận định để cho công chức, viên chức có thể “sống được bằng lương”. Trong khi khó sống bằng lương nếu đơn thuần chỉ là cán bộ, công chức Nhà nước thì ngược lại, ở khu vực bên ngoài, với những người cùng trình độ, mức thu nhập cao hơn hàng chục lần. Tất yếu, cán bộ công chức sẽ có sự so bì, có sự chán nản. Rồi nữa, với những thông tin khảo sát mới đây, khi Việt Nam ở top đầu Đông Á về tăng lương (khối doanh nghiệp) những người làm công ăn lương trong khu vực nhà nước sẽ không khỏi chạnh lòng.

Và, đó chính là cái khó cho quản lý nhà nước: Sự cân bằng giữa lợi ích nhà nước với lợi ích cá nhân tạo động lực cho sự phát triển. Câu chuyện 15 Quán quân chương trình Đường lên đỉnh Olympia ra nước ngoài du học, 14 người không trở về là một ví dụ. Người tài, hoặc sẽ chạy ra khỏi cơ quan nhà nước để làm cho tư nhân với mức thu nhập gấp hàng chục lần, hoặc sẽ làm việc theo kiểu cầm chừng “sáng cắp ô đi, tối cắp về”. Đó là một sự lãng phí khủng khiếp về thời gian, sự lãng phí ghê gớm về tài lực khi những người có tài không thể sáng tạo, không thể đóng góp và không muốn đóng góp. Chung quy lại, cuối cùng vẫn là Nhà nước thiệt! Mà nhà nước thiệt tức là nhân dân thiệt.

Tường Minh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC