Ngày 10 Tháng 8, 2017 | 07:43 AM

Tùy tiện... hành dân

GiadinhNet - Một cô gái ở xã An Bình (Nam Sách, Hải Dương), vì gia đình chưa đóng khoản tiền “tự nguyện” làm đường, mà bị ông Phó Chủ tịch UBND xã phê vào sơ yếu lý lịch: “Bản thân và gia đình chưa chấp hành tốt quy định của địa phương”. Với bút phê này, cô khóc dở, mếu dở, bởi sẽ chẳng cơ quan nào chấp nhận tuyển dụng với một người có lý lịch như vậy.

Chuyện của cô gái làm tôi nhớ đến trường hợp anh bạn tôi. Số là khi đó, sau một thời gian phấn đấu, anh này được cơ quan xét hồ sơ kết nạp Đảng. Một ngày đẹp giời, cán bộ đi xác minh lý lịch hớt hơ, hớt hải gọi điện cho anh nói: “Địa phương nhận xét cậu không tham gia công tác gì nơi cư trú, gia đình cũng chưa chấp hành tốt chính sách. Hiện ông Bí thư Chi bộ chưa ghi vào hồ sơ. Cậu xem xử lý đi nhé”.

Bạn tôi, một người hiền như đất, bỗng thấy tay chân rụng rời. Khổ, sáng tinh mơ đã đi làm, tối mịt mới về đến nhà, anh còn tham gia cái gì nữa? Với việc “chưa chấp hành tốt chính sách”, anh nhớ nhà mình chỉ có một lần chậm đóng tiền phí vệ sinh, các khoản khác không bao giờ thiếu, chẳng nhẽ chỉ như vậy mà họ đánh giá là chấp hành chưa tốt? Hay là còn lý do nào khác?

May là sau khi diện kiến ông Bí thư, kết nối các sự kiện liên quan, mọi việc dần sáng tỏ. Hóa ra lời nhận xét đó là của ông tổ trưởng dân phố, nơi bạn tôi sinh sống. Mấy năm trước ông này muốn đua phần sau cái mái nhà của ông sang đất của gia đình bạn tôi, nhưng anh không cho. Chuyện chỉ có vậy, ai ngờ ông thù dai thế. Cuối cùng, với sự công tâm, trách nhiệm của vị Bí thư, việc của bạn tôi cũng chu toàn. Anh bảo, điếu văn dành cho người chết, sơ sơ cũng phải dài tới cả trang, vậy mà việc đánh giá một người đang sống, lại chỉ gói gọn trong dăm ba dòng hời hợt, thậm chí đầy chất ân oán. Suýt nữa thì những nỗ lực, cố gắng của anh đã bị sổ toẹt bởi chỉ bởi cái giọt gianh.

Quay trở lại sự việc ở Hải Dương, cách đây 3 năm, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực của Bộ Tư pháp đã ra công văn 1520/HTQTCT-CT hướng dẫn về việc chứng thực sơ yếu lý lịch. Theo công văn này, cán bộ không được ghi gì ngoài việc chứng thực chữ ký của người khai. Trường hợp biết rõ nhân thân người khai thì ghi: “nội dung sơ yếu lý lịch là đúng”. Hưỡng dẫn rõ là vậy, nhưng ông Phó Chủ tịch xã An Bình vẫn làm sai. Có 2 khả năng xảy ra, hoặc là ông không biết đến công văn trên, hoặc là biết nhưng vẫn cố tình làm khó công dân. Cả 2 trường hợp này đều không chấp nhận được.

Trước vụ việc này, có ý kiến cho đây là chuyện nhỏ, có gì đâu mà phải nói đi, nói lại, chỉ cần nhắc nhở, rút kinh nghiệm là được. Xin thưa, không ít các điểm nóng hiện nay đã bắt nguồn từ lối hành xử công việc vô nguyên tắc, cửa quyền, hách dịch, tiêu cực của cán bộ cơ sở. Cấp xã, phường là cấp gần dân nhất, cũng là nơi gây dựng, gìn giữ niềm tin của người dân với Nhà nước. Dân có tin yêu thì họ mới ủng hộ, đồng hành cùng Nhà nước trong mọi việc. Do đó, vụ việc ở An Bình, hay các vụ việc ở phường Văn Miếu, Đại Kim (Hà Nội)...xảy ra thời gian gần đây không bao giờ và không thể coi đó là chuyện nhỏ. Cán bộ vô cảm, o ép người dân là chuyện lớn, cần phải xử lý nghiêm khắc. Chỉ có như vậy mới đảm bảo các quy định của Nhà nước được thực thi theo đúng trình tự, nguyên tắc, người dân sẽ không còn khổ sở bởi thói tùy tiện của một số người trong bộ máy chính quyền.

Nguyễn Hoài

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC