Ngày 17 Tháng 8, 2013 | 08:46 AM

Lời tự thú tận đáy lòng của một “con nghiện” chất trắng

Lời tự thú tận đáy lòng của một “con nghiện” chất trắng
  MỚI NHẤT

GiadinhNet – Lời tâm sự tận đáy lòng của một thanh niên nghiện ma túy với những nỗi ám ảnh, vật vã không phải ai cũng can đảm thốt lên... đã làm xúc động bao trái tim người làm cha, làm mẹ.

Lời tự thú tận đáy lòng của một “con nghiện” chất trắng 1
Ảnh minh họa.

 Lời “thú tội” ấy dường như cũng giúp không ít bậc cha mẹ hiểu thêm những ứng xử thực tế khi nuôi dạy những người con của mình.

 TÔI LÀ MỘT “CON QUỶ TRẮNG”

Tôi – một chàng thanh niên 30 tuổi với những chuỗi kí ức về tuổi thơ đầy rẫy nỗi nhục nhã, ê chề, đau đớn và dằn vặt khi phải trốn trong cái vỏ bọc của “một con quỷ đội lốt người”.

Khi còn nhỏ tôi là một cậu bé ngoan ngoãn sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ và cô em gái nhỏ. Nhưng rồi tới một ngày chỉ với chút hiếu thắng của cái thời “trẻ con” đã đưa cuộc đời tôi sang một bước ngoặt lớn.

Còn nhớ, năm ấy tôi mới 14 tuổi, một cái tuổi quá bồng bột, chưa suy nghĩ gì sâu xa ngoài việc vượt qua những trò khiêu khích của bạn bè để chứng tỏ khả năng của bản thân. Hôm ấy, một buổi chiều mùa đông sau khi tan học, chỉ vì một lời thách thức tối đã đi vào một ngôi nhà và sử dụng heroin.Tôi chẳng thể tưởng tượng được lần đầu tiên sử dụng chất ma túy ấy là giây phút sợ hãi hay tự hào về bản thân mình vì dám làm những gì mà người khác không dám. Chỉ biết rằng từ sau ngày hôm ấy, cuộc đời tôi đã “sang một trang khác”. “Chất trắng”đã đeo bám lấy cuộc đời tôi như hình với bóng và nó từng bước tàn phá cuộc đời tôi cả về thể xác và tâm hồn, nó đã cướp mất thời trai trẻ của tôi cùng bao nhiêu nước mắt và sự đau đớn của bố mẹ tôi. Chính ma túy đã biến tôi trở thành một tên “lưu manh” theo đúng nghĩa của nó. Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, mới 15 tuổi nhưng tôi đã biết trộm cắp, lừa đảo, buôn bán ma túy và chăn dắt gái mại dâm, đồng thời thành một “con quỷ” thực sự trong gia đình.

Như người ta nói “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” khi sự dối trá, lừa lọc không thể mãi che đậy được “hình hài một con quỷ” đang lớn dần trong tôi. Năm 19 tuổi tôi bị gia đình phát hiện trong một lần dùng “thuốc”. Tôi còn nhớ như in cái khuôn mặt đầy đau đớn,vật vã, tuyệt vọng của mẹ khi phát hiện ra đứa con trai duy nhất bị nghiện.

Thời gian sau đó tôi bị bắt đi trại cai nghiện, đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra tôi cảm nhận đầy đủ về cuộc sống không có tự do. Tôi bắt đầu thấy ăn năn, hối hận, thương bố mẹ vô cùng và muốn làm lại tất cả từ đầu.

Thế nhưng, tất cả lại trở về vạch xuất phát khi chỉ 1 tháng sau khi ra khỏi trại tôi lại tiếp tục đi vào con đường nghiện ma túy. Khi phải chứng kiến những giọt nước mắt trên khuôn mặt gầy guộc của mẹ thì tôi khát khao một cuộc sống lương thiện nhưng chính tôi cũng bất lực với bản thân. Mỗi khi nhìn thấy ma túy là bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu ăn năn, bao nhiêu nỗ lực của tôi lại tan thành mây khói. Cuộc sống của tôi lúc ấy còn đáng sợ hơn cuộc sống của một con quỷ.
 
Tôi có thể cảm nhận được vì tôi mà mẹ đang chết dần trong đau đớn, chết dần trong tuyệt vọng, chẳng khi nào tôi thấy mẹ nở một nụ cười hạnh phúc, có thì cũng chỉ là cười khi thấy tôi trong trại giam. Mẹ cười vì đứa con trai duy nhất mà mẹ chín tháng mang nặng đẻ đau, đứa con trai mà mẹ đã chăm sóc, lo lắng từ khi nó chào đời, khi nó chập chững đi những bước đi đầu tiên bằng chính đôi chân mình và cất những tiếng bi bô gọi “mẹ”... giờ đây nó vẫn còn sống, ít nhất mẹ vẫn nhìn thấy nó qua khung sắt của trại giam…

Vào một đêm đông giá rét, tôi trở về nhà trong cơn say thuốc, tôi vô tình thấy bố ngồi thu lu một góc nhà trong bật đèn. Qua ánh sáng của tàn thuốc lá tôi phát hiện hai hàng nước mắt đang chảy dài trên gò má gầy guộc, hõm lại của bố. Giây phút đó trái tim tôi như nghẹt thở và tôi muốn biến mất ngay khỏi cuộc sống này để bố mẹ tôi không phải sống trong đau đớn khi chứng kiến con trai mình đang chết dần mà họ lại bất lực.

Một buổi chiều mùa thu, tôi tình cờ gặp em trong căn ngõ hẻm khi em bị người bạn của tôi cướp mất chiếc túi xách. Em nhìn tôi bằng đôi mắt cầu cứu và giây phút đó sự lương thiện của một con quỷ trong tôi lại nổi lên. Và sau đó để trả ơn em đồng ý làm bạn với tôi. Ở gần em, tôi được chứng kiến những nhiệt huyết của tuổi trẻ, những niềm vui và những mơ ước mà em ấp ủ tôi khao khát được lương thiện.

Những buổi chiều cùng em đi vòng quanh Hồ Gươm hay những trò nghịch ngợm mà em bày ra trêu tôi khiến tôi càng khao khát được sống yên bình.

Và rồi, em đã đến bên tôi như một cơn gió giữa trưa hè oi bức, em đã thổi lên trong tôi một khát khao được sống cuộc sống của một con người, em đã khiến những mầm sống trong tâm hồn tôi trỗi dậy. Tôi đã yêu em.

Chính tình yêu ấy đã  tiếp cho tôi sức mạnh vật lộn với những cơn thèm thuốc, tiếp cho tôi niềm tin và sự hi vọng để sống và được tiếp tục cuộc sống này. Tình yêu đó đã giúp tôi thêm can đảm để chấm dứt cuộc sống của một con quỷ đầy tội lỗi.

Cám ơn vì em đã đến bên cuộc đời tôi trao cho tôi một niềm tin để tôi có thể vững bước hơn trước những cám dỗ của cuộc đời. Nhờ có em giờ đây tôi có thể tước bỏ lớp mặt nạ của một con quỷ để sống trong tình yêu thương và sự hạnh phúc của bố mẹ tôi, để tôi được sống một cuộc sống bình thường như những người thân của tôi vẫn mong ước. Nhìn mẹ cười trong nước mắt của hạnh phúc khi thấy tôi đã từ bỏ ma túy thực sư tôi bỗng thấy yêu cuộc sống này quá.

Tôi mong ước rằng trước những lời chia sẻ trong cuộc sống thực sự của mình sẽ mang đến cho mọi người niềm tin với cuộc sống đầy cám dỗ này!
 
Nguyễn Quang Mạnh
(Nam Định, ngày 10/8/2013)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC