Ngày 27 Tháng 11, 2013 | 09:34 AM

Không ngộ độc mới là lạ!

Không ngộ độc mới là lạ!
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - “Chúng ta có một “rừng luật” nhưng dường như đang cư xử với nhau theo kiểu “luật rừng” vì người ta vẫn cứ sản xuất thực phẩm, rau mất an toàn và đưa ra thị trường”.

Ông Đoàn Xuân Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chế biến, thương mại Nông lâm thủy sản và nghề muối (Bộ NN&PTNT) đã nhận định như vậy tại diễn đàn về an toàn thực phẩm “Phát triển thị trường nông sản an toàn” diễn ra mới đây tại Hà Nội.

Lời của ông Phó Cục trưởng liệu có làm lay động đến bất cứ ai khi mà thời gian gần đây người ta nhận thấy một thực tế rằng, tình hình mất an toàn  vệ sinh trong sản xuất  thực phẩm đang có xu hướng quay trở lại?

Bởi cái xu hướng “quay trở lại” này mà gần đây dư luận được chứng kiến quá nhiều những vụ ngộ độc tập thể xảy ra ở hầu khắp 3 miền đất nước. Đa phần những vụ ngộ độc này sau đó thường được xác định nguyên nhân là từ thực phẩm. Nếu không là do rau nhiễm thuốc sâu, củ nhiễm độc phân bón thì cũng là thịt tăng trọng quá mức, cá có dư lượng thuốc, dư lượng chất bảo quản độc hại cao… Vậy nhưng, sau những vụ việc “động trời” này, khi truy tìm nguồn gốc, các cơ quan chức năng cũng chỉ có thể kết luận được… mỗi vậy!

Vì kết luận có “mỗi vậy” nên “hung thủ” vẫn chỉ là những khái niệm rất chung chung và rất mơ hồ! Bởi, hầu hết rau củ quả, thịt cá thì đều được mua bán ở trên thị trường tự do, ở những sạp hàng nhếch nhác hoặc những người buôn thúng bán mẹt. Mà với những người này, làm sao để tìm ra và nếu tìm ra thì liệu có thể xử lý gì khi họ cũng chỉ là “nạn nhân”? Còn với các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, rau củ lớn, câu chuyện xử lý sau đó cũng chỉ là những lần kiểm tra, nhắc nhở kiểu “thời vụ” và kiểu “giơ cao đánh khẽ”. Cùng lắm, sau các vụ việc này, một động thái tịch thu hàng hoá hay xử phạt vài ba triệu đồng lại được áp dụng!

Ở Nghệ An, Ninh Bình, ở Nam Định, Thanh Hoá, ở Đồng Nai, Quảng Ngãi và thậm chí là cả ở nơi được coi là phát triển như Thủ đô Hà Nội vẫn còn tồn tại những khái niệm kiểu “làng ung thư”, “làng bệnh tật”... Và, khi đi tìm nguyên nhân, nếu người ta không phát hiện ra một kho thuốc trừ sâu chôn từ bao đời thì cũng là vài ba doanh nghiệp xả thải kiểu như Vedan, Thanh Thái… Thế nhưng, cái mà người ta không tìm ra và có lẽ cũng không muốn xác nhận là, cả một quy trình canh tác, một quy trình nuôi trồng, một quy trình giết mổ đang “bẩn” đến cùng cực! Ở đâu cũng có thuốc trừ sâu, trừ cỏ, ở đâu cũng có chất bảo quản, chất tẩm ướp độc hại. Môi trường nào, dù thành thị hay thôn quê đều phải đối mặt với thứ thực phẩm hình thành nên từ quy trình đó nên không bệnh, không ngộ độc mới là lạ?

Mà cái quy trình này, người dân không tạo nên được! Người dân không thể thay đổi được! Vai trò của sự thay đổi nằm ở nhà quản lý! Thế nên, có kêu, có than như kiểu ông Phó Cục trưởng thì rồi chúng ta vẫn phải chấp nhận nó. Dẫu rằng, đau đớn để khẳng định, đó là kiểu “giết lẫn nhau” và… “giết từ từ”!
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

 
Thường Sơn

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC