Ngày 18 Tháng 11, 2015 | 07:58 AM

Đường đến… nghĩa địa

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Con đường ngắn nhất đến tình yêu là đi qua cái dạ dày. Phụ nữ thường bảo thế khi muốn giữ lửa hoặc chinh phục. Nhưng rủi thay cho họ, từ dạ dày đến… nghĩa địa cũng ngắn vô cùng.

Vậy chị em phải làm gì bây giờ? Lời khuyên: Hãy quay về các phương pháp “truyền thống” khác và chờ đợi những tín hiệu tích cực từ hội trường Diên Hồng.

Bởi hôm qua, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, vị tư lệnh ngành nông nghiệp vẫn còn nợ lời hứa với các vị đại biểu Quốc hội, nợ lời hứa với nhân dân về nhiệm vụ ngăn chặn nạn sử dụng chất cấm trong sản xuất nông sản và chăn nuôi. Một đại biểu bức xúc phải nói thẳng: Con đường từ dạ dày đến nghĩa địa chưa bao giờ ngắn thế!

Không có thước đo đâu nhưng quý vị có thể hình dung thế này: Một cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi ở Hải Dương (mới chỉ 1 thôi đấy, bị “tóm” hôm 16/11) được cho là đã tung ra thị trường 230 tấn thức ăn chứa đầy chất kịch độc. Vậy thì cả nước là bao nhiêu nghìn tấn, nhồi nhét vào thực phẩm trước khi vào bụng con người?

Hãy hình dung: Loại thức ăn chứa chất cấm (có khả năng gây ung thư) được người nuôi gia súc, gia cầm vỗ cấp tập chỉ trong vòng hơn chục ngày trước khi chúng vào lò mổ. Đến lượt người tiêu dung, gần như đã ăn trọn hàm lượng chất độc trong thịt vì các chất này không thể đào thải ra ngoài mà tồn dư trong cơ thể con vật!

Hãy hình dung: Chính người chăn nuôi còn không dám trộn nhiều, hoặc không dám cho lợn gà ăn nhiều những loạt chất kích thích, tạo nạc kia vì sợ chúng… chết sớm, thì tính mạng người tiêu dùng đúng là gần nghĩa trang quá còn gì!

Thế mà qua bao đời bộ trưởng, các vị đại biểu nhân dân vẫn chưa bao giờ được hài lòng khi chất vấn vấn đề này. Vẫn là những lời hứa từ kỳ họp Quốc hội này qua kỳ khác. Vẫn là những kêu ca về nhân sự hạn chế, kinh phí không nhiều, là trách nhiệm của cả hệ thống, là các bên phải cùng vào cuộc… Và như hôm qua, tư lệnh ngành nông nghiệp muốn công đoàn, đoàn thể… cũng phải thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Giải quyết một bài toán kéo dài nhiều thời kỳ và mang đặc thù của thời buổi kim tiền (người bán bất chấp nguy hiểm, đầu độc người mua để được lợi nhiều nhất) thì những thực trạng – nguyên nhân – giải pháp nói trên nghe quen tai và lạc hậu quá rồi, phải cần những đáp án cụ thể bằng cơ chế quản lý mà các cơ quan hữu trách có sẵn quyền trong tay, hoặc đề xuất với Chính phủ, Quốc hội.

Chứ không thì lại giống như tư lệnh ngành văn hóa – thể thao – du lịch ấy: Trách nhiệm này xin truyền đạt lại cho vị bộ trưởng kế tiếp!

Cứ thế thì dân vẫn thấp thỏm sợ hãi. Không ăn cũng chết, mà ăn cũng chết!

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC