Ngày 23 Tháng 10, 2015 | 08:48 AM

Đồng tiền “bỏ quên”

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Quả là chuyện hiếm gặp khi sếp tổng và kế toán một doanh nghiệp dầu, sau khi đến cơ quan công an làm việc đã “quên” cả trăm triệu đồng cùng chai rượu ngoại.

Càng ngạc nhiên hơn với cái sự quên lãng này khi họ đã được gọi trả lại nhưng cũng không buồn đến lấy. Chắc là họ bận, không có thời gian, chứ 100 triệu và một chai rượu đắt tiền nữa thì giàu cỡ Bill Gates hay Carlos Slim Helú cũng tiếc. Hoặc lính tráng của họ cũng bận nốt, không nhờ được. Bận việc đến mức thế thì làm sao chả giàu!

Công an Cần Thơ tự dưng bị phiền lây khi có người “quên” số tiền lớn như vậy ở trụ sở mình. Người yêu thì không sao, chứ kẻ ghét chắc chắn nghi ngờ chuyện gì đấy. Không nghi ngờ sao được, dù họ không liên quan nhưng doanh nghiệp của họ lại có một cổ đông rất lớn đang bị tố cáo. Phiền cho công an và “tội” cho họ, chỉ vì một phút đãng trí để quên đồ mà mang tiếng.

Và chuyện này nên được điều tra thật kỹ, thông báo công khai, giải thích rõ ràng cho dư luận hiểu, trả lại trong sạch cho những người liên quan, chứ động đến tiền (mà tiền to) như thế là nhạy cảm lắm. Còn nếu không quên, nghĩa là cố ý để lại, thì đương nhiên vì một mục đích nào đấy, thì còn nhạy cảm hơn nữa, nghiêm trọng hơn nữa. Thế nên, chỉ một phát ngôn bảo rằng họ để quên không chịu đến lấy lại, khó mà làm thỏa mãn thiên hạ.

Vụ này làm chúng ta nhớ lại nhiều điển tích xưa. Các cụ hàng trăm năm trước cũng đãng trí suốt: Vàng bạc, châu ngọc toàn bị “quên” ở nhà quan lớn. Điểm khác biệt là không thấy sử sách chép lại chuyện quan nào gọi dân đến trả lại đồ. Còn nay, tiện lợi lắm, một cú điện thoại là xong, gọi mãi không đến lấy về thì đành chờ chứ biết làm thế nào.

Hãy tạm tin là ông sếp và kế toán để quên thật. Và công an bị phiền hà bởi chuyện này thật. Nhưng vẫn còn nguyên một vấn đề đang tồn tại thật: Sự hoài nghi của công chúng. Trong sự việc ở Cần Thơ, sự minh bạch và cách xử lý khéo léo của công an đã cho người dân tin “có lẽ không vấn đề gì”. Nhưng có thể còn hàng tá những vụ “quên” đồ khác ở cửa quan, nhà quan, từ xã đến tỉnh mà mấy ai dám công khai cho thiên hạ biết, thì sao?

Những mảng tối lẩn khuất trong xã hội cần được phơi sáng như thế. Có thể nhiều người bảo công an “dại” khi nói ra chuyện này với báo chí thay vì âm thầm giải quyết, nhưng không, người dân cần biết tất thảy những vụ “bỏ quên” như vậy. Càng nhiều càng tốt, đến khi nào không ai dám “quên” nữa mới được.

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC