Ngày 4 Tháng 7, 2016 | 07:39 AM

Có phải là sính chữ?

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Thế giới người ta đang lao đi vun vút rồi thế mà chúng ta vẫn ngồi đây cãi nhau dùng từ này hay từ kia hơn, nghe sướng tai hơn.

Nhiều người thường nói vậy khi ngôn ngữ tiếng Việt được đem ra bàn, thậm chí bàn ở nghị trường Quốc hội. Dĩ nhiên, ai cũng hiểu sự quan trọng việc dùng chuẩn ngôn ngữ trong văn bản luật pháp, hành chính, hoặc sự phù hợp khi dùng trong văn thơ. Nhưng chỉ vì một hai từ khác nhau (do có các dị bản) ở đề thi môn Văn kỳ thi THPT Quốc gia 2016 mà làm rộn ràng cả xã hội thì thực sự là đáng buồn. Khi thế giới người ta đang lao đi vun vút.

Cứ cho là “Ôi Tiếng Việt như đất cày như lụa” mới hay hơn, nhưng sao không để mặc cho những bộ óc trẻ cảm nhận xem “như bùn như lụa” là thế nào, chỉ cần cách dùng từ này đã từng xuất hiện chứ không phải các nhà soạn đề năm nay mới “chế” ra. Và nếu mà bản gốc là “như bùn” mà đề chọn “như đất cày” theo một dị bản nào đó cho các sĩ tử làm thì cũng đã… chết ai? Làm ơn, đừng coi mấy ngôn từ bay bổng như chuẩn mực kiến thức khoa học mà cứ phải thế này mới chuẩn, thế kia mới sai, hoặc học sách thế nào thì thi phải thế ấy! Có chút xíu ngôn ngữ thôi mà, đừng phức tạp hóa, đừng quan trọng hóa và cũng đừng rụt rè vì “bão mạng” như vậy, hỡi các nhà quản lý giáo dục, lẫn các sĩ tử!

Câu chuyện về đề thi trích thơ Lưu Quang Vũ, năm nay là 2016, tôi tưởng đang được bàn ở cái thời mà dân ta trăm người mới được vài người biết chữ, thuộc dăm ba cuốn kinh thư là đã lẫm liệt lắm rồi, cái thời các thi nhân trà dư tửu hậu cả tuần mới sửa được một câu thơ và lấy làm đắc chí khoe khắp đô thành. Có lẽ từ nền văn hóa nông nghiệp, bị ảnh hưởng bởi các tư tưởng phong kiến, người Việt nói chung vẫn còn rơi rớt lại chút hứng thú đặc biệt với ngôn ngữ. Nói một cách tiêu cực là sính chữ.

Thơ văn là tâm hồn, là thứ giá trị tuyệt mỹ của con người. Nhưng ở bình diện xã hội và cụ thể là những hoàn cảnh ứng dụng của thơ văn, chữ nghĩa như đề Ngữ Văn hôm thứ Bảy, chúng ta phải nhìn vào đó bằng con mắt khác, chứ không nên là con mắt thi nhân. Các nhà quản lý giáo dục lẽ ra không cần dài dòng mà phải “đáp trả” dư luận rằng: Ừ thì “như đất cày như lụa hay hơn” nhưng chúng tôi cứ thích các em thấy “như bùn như lụa”, xem chúng cảm nhận thế nào?!

Một đề Văn, chuyện cũng chẳng có gì đáng kể, nhưng qua đó cũng thấy phần nào đặc điểm sâu thẳm của xã hội, của con người. Chúng ta chưa thể hiện đại, tân tiến được. Cần một quá trình dài nữa.

Việt Nguyễn

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC