Ngày 24 Tháng 9, 2013 | 08:00 AM

Ai oán tiếng trẻ thơ gọi cha lần cuối trên chiếc xe bị lũ cuốn trôi

Ai oán tiếng trẻ thơ gọi cha lần cuối trên chiếc xe bị lũ cuốn trôi
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Đó là tiếng kêu cứu đầy ai oán, tuyệt vọng của một đứa trẻ trong buổi chiều tối định mệnh 19/9 vừa qua ở con tràn Khe Ang trên tuyến đường chạy qua huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Một chiếc Innova với 7 người ngồi trên đó đang băng băng chạy qua con tràn ngập nước thì bị nước lũ cuốn trôi. Hai người đàn ông ngồi ở ghế lái và ghế trước đã kịp thoát thân ra ngoài, còn lại 3 người phụ nữ và 2 cháu bé ngồi ở ghế sau bị trôi theo dòng nước. Trong cơn hoảng loạn vì bị dòng nước đục ngầu hung hãn dìm xuống lòng sâu, người vợ trẻ kịp điện thoại cho chồng lần cuối. Một tiếng trẻ thơ vang lên trong cái thăm thẳm bịt bùng của nước: “Bố ơi, cứu con” nghe mà đứt từng khúc ruột.
 
Ai oán tiếng trẻ thơ gọi cha lần cuối trên chiếc xe bị lũ cuốn trôi 1
Chiếc xe bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Hồ Hà

Đó là tiếng gọi bố cuối cùng mà người bố may mắn không đi trên chuyến xe định mệnh đó được nghe từ đứa con thơ của mình. Bởi, kể từ giờ phút đó, vợ và hai đứa con thơ của anh đã mãi mãi nằm lại với dòng nước lạnh lẽo. Bởi, từ giờ phút đó, anh mãi mãi mất đi một gia đình và những năm tháng hạnh phúc. Tiếng gọi bố đầy ai oán phát ra khi mà trong chuyến xe định mệnh đó có hai người đàn ông thì đều đã “may mắn” thoát được ra ngoài. Sự kém “may mắn” còn lại được chia đều cho phụ nữ và trẻ em, bao gồm… vợ, con và cháu họ!

Tiếng kêu cứu ai oán cuối cùng của một đứa trẻ phát ra giữa giờ khắc sinh tử khi mà chiếc xe lao vào dòng nước thăm thẳm đục ngầu đó, ngoài ông bố đứt từng khúc ruột, liệu có còn làm ai đau? Một người lái xe với thông tin cho thấy là cán bộ Thanh tra giao thông của Sở GTVT Nghệ An vẫn vô tư lái xe vào chỗ hiểm nguy dù đã được người dân cảnh báo? Ai trong số họ sẽ đau?

Còn đúng một tháng nữa là tròn 3 năm sau vụ chiếc xe khách chở gần 50 người bị lũ cuốn xuống dòng sông Lam khi đi qua huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Người ta đã mất rất nhiều công sức, tiền của để tìm kiếm, trục vớt chiếc xe khách xấu số với 19 thi thể nạn nhân đó lên như ngày hôm nay đã bỏ bao công của, mồ hôi ra tìm kiếm chiếc Innova 7 chỗ với mất mát “gần một gia đình” này. Miền Trung nói chung và đất nước ta nói riêng năm nào chẳng mưa, chẳng lũ, năm nào chẳng có mất mát, tang thương. Vậy nhưng, những người may mắn đã mất bao nhiêu nước mắt để mà khóc thương cho chính sự bất cẩn và bất nhẫn của chính họ?  
 
Thường Sơn
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC