Ngày 16 Tháng 5, 2016 | 09:56 AM

Nghẹn ngào ước mơ của chàng trai 19 tuổi nặng 15kg, cao 90cm

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Cao chỉ vẻn vẹn… 90cm, nặng 15kg, lại bị bệnh gãy xương bệnh lý, bại liệt bẩm sinh, chàng thanh niên Bùi Công Sáng vẫn luôn nuôi dưỡng nghị lực sống phi thường với ước mơ cháy bỏng.

Tuy 19 tuổi nhưng Sáng luôn bé nhỏ trong vòng tay của mẹ. Ảnh: Đức Tùy
Tuy 19 tuổi nhưng Sáng luôn bé nhỏ trong vòng tay của mẹ. Ảnh: Đức Tùy

Gia cảnh khốn khó

19 tuổi nhưng Bùi Công Sáng (ở thôn Văn Diệm, xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang, Hải Dương) chỉ cao vẻn vẹn… 90cm, cân nặng 15kg. Em còn mắc bệnh gãy xương bệnh lý và bại liệt bẩm sinh. Nhưng tiềm ẩn trong chàng trai tật nguyền bé nhỏ đó là nghị lực sống phi thường khiến bao người cảm phục.

Chúng tôi tới nhà Sáng khi trời đã trở về chiều. Bà Nguyễn Thị Nởi – mẹ em - khi đó vừa nấu cơm xong, bế Sáng từ bếp lên gặp chúng tôi. Đôi chân, đôi tay tật nguyền, vạt áo ướt đẫm mồ hôi, Sáng càng trở nên bé nhỏ trong vòng tay mẹ.

Đặt Sáng ngồi tạm xuống chiếc chiếu trước hiên nhà, bà Nởi ngậm ngùi: “Bằng tuổi này, đứa nào ở trong thôn, ngoài xã cũng tung tăng tới trường, đi học, đi chơi. Thế mà Sáng nhà tôi lại thế này đây… anh ạ!”. 19 năm qua, bà mẹ nghèo này luôn tự tay bế ẵm đứa con đáng thương của mình. Từ khi con trai đến tuổi đi học, ngày 4 buổi, bà Nởi vẫn tự đưa con tới trường.

Xoa đôi bàn tay đen đúa, thô ráp, chai sạn lên thân hình co quắp của con, bà Nởi nhớ lại, lúc mới sinh, chân của Sáng có hình lưỡi liềm, còn hai tay không nhấc lên được mềm nhũn. Khi được 1 tuổi, Sáng không biết ngồi, chân và tay không cử động được, còi xương chậm lớn và suốt ngày quấy khóc. Đặc biệt hai tay, hai chân còn phù nề. Chỉ chạm nhẹ thôi cũng nghe tiếng “rắc, rắc”, gãy xương. Hốt hoảng, bà bế con đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Kết luận từ bác sĩ chẩn đoán Sáng bị bệnh gãy xương bệnh lý khiến vợ chồng bà chết lặng. Nhà đã nghèo, con lại trọng bệnh, bà Nởi lắm lúc nghĩ quẩn bởi tương lai chữa trị cho con mịt mù... “Nếu bế không khéo, chỉ cần động mạnh vào người, Sáng cũng có thể bị gãy xương. Giờ ngực Sáng còn xuất hiện khối u to bằng chiếc bát con, khiến Sáng khó thở và khó mặc quần áo”, bà Nởi chia sẻ.

Biết bệnh của con không khỏi và không thể chữa được, nhưng nuốt nỗi đau vào trong, hai vợ chồng bà Nởi vẫn cắn răng bán tất cả những gì có thể, rồi đi vay mượn khắp làng, khắp họ hàng để có tiền chữa trị cho con. Gần 20 năm, vợ chồng bà Nởi đã lặn lội bế con đi khắp các bệnh viện Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội…. Đông – Tây y đủ cả, từ Hòa Bình, Bắc Giang, Lạng Sơn, nơi đâu ai mách thầy nào, bà đều bế con tìm đến. Nhưng bệnh tình của Sáng không giảm, trong khi tiền trong nhà cứ ngày càng khánh kiệt.

Vì gia cảnh khó khăn, túng quẫn, lại phải nuôi con gặp bệnh nan y, ông Bùi Quảng Xương - bố Sáng – đã rời nhà đi làm thợ xây tận Quảng Ninh, Hải Phòng. Mỗi tháng một lần, ông lại tranh thủ mang số tiền ít ỏi kiếm được về chữa bệnh cho con.

Ước mơ dang dở

Những tấm giấy khen mà Sáng đạt được.
Những tấm giấy khen mà Sáng đạt được.

Đến tuổi đi học, biết con mình không có sức khỏe để đến trường, gia đình lại neo người không ai đưa đón con, bà Nởi quyết tâm bế con đi học, bởi bà nghĩ, không thể để bệnh tật hành hạ trí tuệ của con mình.

Không phụ tấm lòng người mẹ nghèo, 9 năm học, Sáng luôn đạt học sinh giỏi toàn diện của trường, trong đó có 4 năm được vào đội tuyển học sinh giỏi. Học hết lớp 9, sức khỏe của Sáng ngày càng yếu, nhiều hôm đi học về, em không thở, không ăn uống được gì. Thương con đứt ruột nhưng không đành lòng để con bỏ học, bà Nởi lại chạy vạy mượn tiền mua chiếc xe đạp cũ chở con đi học ngày hai buổi sáng, chiều.

Tháng 8/2014, Sáng trúng tuyển vào Trường THPT Quang Trung (huyện Ninh Giang, Hải Dương), nhưng lúc này sức khỏe của em càng giảm sút, trong khi mẹ em lại không thể cáng đáng được việc nhà. Thương mẹ và gạt nước mắt từ bỏ ước mơ đi học, Sáng ở nhà. Cho chúng tôi xem từng xấp giấy khen, Sáng buồn rầu: “Không được đến trường, em buồn lắm. Lắm lúc nhìn bạn đi học, em lại khóc, nhưng biết làm sao được...”.

Sáng kể, ngày còn đi học, em rất thích môn Tin học. Bây giờ, dù hoàn cảnh riêng khiến em không còn đến trường được nhưng Sáng vẫn luôn say mê tìm tòi môn học này. Bởi theo em, trong xã hội ngày nay mà không biết tin học, không có tin học thì sẽ khó thực hiện được nhiều việc, trong khi Sáng là người tàn tật. Chính vì vậy, em luôn ấp ủ thực hiện dự án tự học dành cho người khuyết tật như mình.

Thương con tật nguyền nhưng vẫn tràn đầy nghị lực sống cùng ước mơ cháy bỏng, vợ chồng bà Nởi lại đi vay nặng lãi mua cho Sáng chiếc máy tính để bàn giúp em tự học. Có máy tính, Sáng tự học với ước mơ và ý tưởng sáng tạo phần mềm dành cho những người khuyết tật. Nhưng, ước mơ lại dang dở vì sức khỏe của em ngày càng giảm sút và cả vấn đề kinh phí. Những lúc học nhiều, Sáng lại thiếp đi mê man không ăn, không uống.

Giữa năm 2014, gia đình bà Nởi vay chạy cho Sáng đi học sửa chữa điện thoại di động ở Hải Phòng. Sáng học xong, vợ chồng bà lại ngược xuôi lo vay mượn 30 triệu đồng để mở cửa hàng điện thoại cho con sửa chữa. Từ đó, Sáng có công việc tự làm, tự kiếm sống nuôi thân.

Gặp chúng tôi đầu ngõ vào nhà Sáng, bà Trần Thị Thoan, hàng xóm của em ngậm ngùi: “Sáng thông minh, học giỏi nhất làng, không may lại bị bệnh tật hành hạ nhưng cháu vẫn không từ bỏ ước mơ. Khổ thân, chưa khi nào gia đình được đầy đủ, sum vầy”…

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Đức Minh – Trưởng thôn Văn Diệm, xã Hưng Thái cho biết: “Tuy Sáng bị tàn tật, nhưng tôi chưa thấy ai có nghị lực như cháu. Sáng không chỉ tự mình vượt qua nỗi mặc cảm, mà còn có ý chí tự lập rất lớn. Tiếc là gia đình nghèo, nếu được hỗ trợ kinh phí, tôi tin Sáng có thể thực hiện thành công phần mềm dành cho người khuyết tật mà cháu vẫn ấp ủ”.

Đức Tùy/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC