Ngày 17 Tháng 9, 2020 | 07:00 AM

Thâm cung bí sử (219 - 4): Cú hích từ người bạn

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Buổi trưa ngồi ở Bùng Binh quán, Dương tận mắt chứng kiến bận bịu của Phan. Khách rất đông hết đợt này đến đợt khác. Phan chân bước miệng nói không ngừng nghỉ.

"Cậu thông cảm, trưa và tối tớ rất bận. Nhưng phải thế mới được. Đàn ông mà nhàn rỗi quá là nguy". "Cậu nói đúng. Tớ đang nguy vì nhàn rỗi quá. Rất buồn". "Thì đến đây. Hai thằng ta vừa làm vừa ăn. Cơm, canh, cá, cà, không chết được đâu". Phan cười ha hả còn Dương thì hơi đỏ mặt. Phan mời anh thật lòng, nhưng để rót bia và bưng bê thì không cần phải học đại học. "Phan đã làm được một cái gì đó. Mình cũng phải làm một cái gì đó". Dương nghĩ như vậy. Lấy cớ rời Hà Nội để trốn dịch, Dương về làng, đi làm đồng với bố mẹ. Có một thực tế khiến Dương phải suy nghĩ là dân làng bỏ ruộng hoang nhiều quá. Vì làm nông nghiệp thu nhập thấp nên thanh niên bỏ làng đi làm thuê tứ xứ, ở làng chỉ còn người già và trẻ con nên ruộng bị bỏ hoang rất nhiều. Tấc đất tấc vàng, bốn chữ đó ở làng Dương chỉ là câu nói cửa miệng. Tại sao nông dân ở những vùng quê khác người ta thu nhập 500 triệu thậm chí hàng tỉ đồng trên mỗi ha đất nông nghiệp. Nông dân ở Mê Linh, ở Tây Tịu phải thuê lao động các vùng khác đến làm theo thời vụ, còn người làng của Dương thì phải đi làm thuê trong khi ruộng bị bỏ hoang. Vấn đề là cách tổ chức sản xuất. Nếu biết tổ chức sản xuất thì đất sẽ đẻ ra vàng. Từ làng Dương vào thành phố Vinh chỉ 30km.

Từ khu du lịch Bãi Lự về làng của Dương chỉ 12km. Những nơi này hàng ngày tiêu thụ một lượng rau sạch và thực phẩm sạch rất lớn. Đây là đầu ra của nông nghiệp. Nếu biết tổ chức sản xuất thì không lo thiếu đầu ra. Hơn 90% công ty du lịch lữ hành đang tạm ngừng hoạt động. Nói là tạm ngừng nhưng thời gian đóng cửa còn lâu dài, vì dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Dương vào thành phố Vinh và khu du lịch Bãi Lự tìm hiểu thị trường rồi về nhà thuê đất của bà con nông dân tổ chức trồng rau sạch. Anh đến nhà nào người ta cũng nói: "Chú cứ làm thoải mái. Ruộng bỏ hoang biết là phí nhưng chúng tôi chẳng biết làm gì. Chúng tôi cho chú mượn ruộng, khi không cần nữa thì trả cho chúng tôi". Đó vẫn là cách tư duy của người nông dân. Muốn làm ăn cơ bản và lâu dài thì không thể mượn ruộng được mà phải thuê, có hợp đồng thuê đất hẳn hoi. Và Dương đã ký hợp đồng thuê đất của bà con, thời hạn 50 năm. Có đất, Dương tận dụng những lao động nhàn rỗi trong làng thuê họ làm công nhân. Trước hết anh tổ chức trồng rau sạch. Anh vừa làm vừa quảng cáo đồng rau của mình trên mạng. 20ha rau của anh xanh tốt trông rất đẹp mắt. Một sào đất trồng rau không tạo nên ấn tượng gì nhưng 20ha thì tạo ấn tượng mạnh. Sau rau sạch của Dương được đông đảo khách hàng chấp nhận, sản xuất bao nhiêu bán hết bấy nhiêu.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC