Ngày 24 Tháng 10, 2019 | 07:05 AM

Thâm cung bí sử (194 - 4): Không ai điên hơn

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Gần quán gội đầu của Phương là tiệm cà phê. Tối nào Sinh cũng đến tiệm cà phê ngồi theo dõi Phương. Hàng ngày Phương thường đóng cửa quán vào 22h. Khi cô vừa chốt cửa thì Sinh xuất hiện.

 "Em mở cửa cho anh với. Sinh đây". Phương mở cửa với vẻ khó chịu. "Sao anh lại đến vào giờ này? Bà chủ tiệm cà phê nói với em rằng hôm nào anh cũng đến ngồi ở đấy cho tới 22h. Anh rình mò theo dõi em chứ gì. Nếu thế thì anh cứ rình thoải mái. Còn bây giờ thì em phải đi tắm, sau đó phải đi ăn đêm rồi về ngủ. Làm việc cả ngày mệt lắm rồi. Anh về đi". Phương nói thế nhưng Sinh chưa chịu về. "Không ai như anh. Phải để cho em còn tắm rồi còn nghỉ ngơi chứ. Đây là nơi em làm ăn chứ không phải nhà riêng để anh ngồi ì mãi như thế".

Việc Sinh đeo bám theo dõi khiến Phương rất bực mình. Tối hôm sau cô không làm việc mà dắt xe đi từ đầu hôm. Đúng 22h, Sinh đến nhưng không thấy Phương, còn các cô thợ thì đã đóng cửa quán và nghỉ rồi. Sinh bấm điện thoại hỏi Phương giọng cáu bẳn: "Sao hôm nay em không làm việc?". "Làm việc hay không là quyền của em, anh không nên quan tâm". "Giờ em đang ở đâu?". "Ở đâu thì anh hỏi làm gì!". "Anh hỏi để biết. Nếu không có gì bí mật thì sao lại không nói". "Bực hết cả mình. Tôi đang ở khách sạn". Khoảng 20 phút sau Sinh đã có mặt ở khách sạn. Sinh hỏi cô lễ tân: "Vợ tôi là Nguyễn Bích Phương, đang ở đây. Xin cho biết cô ấy ở phòng nào?". "Anh là chồng chị Phương. Chị ấy ở phòng 221. Anh lên đi". Sinh gõ cửa phòng 221. Phương mở cửa. Trong phòng có 2 người. Phương giới thiệu: "Đây là chị gái em mới từ Đài Loan về. Anh tưởng là tôi đi khách sạn với trai chứ gì! Giờ thì rõ rồi. Xin anh về ngay cho. Không ai điên hơn anh". Sinh nói mấy câu chào chị gái Phương rồi ra về. "Anh chàng ấy là bạn trai của em à?". "Đúng là bạn trai. Không ai điên hơn. Anh ta làm cho em nhiều lúc phải sôi máu. Em sẽ chia tay anh ta. Không chịu được nữa".

Và Phương chia tay Sinh thật. "Tôi muốn yêu một người đàn ông có bản lĩnh vững vàng và đại lượng chứ không muốn yêu một người điên. Rất may là tôi với anh mới chỉ quan hệ bước đầu thôi. Tôi chia tay anh lúc này vẫn còn chưa muộn". Phương nhắn tin cho Sinh như vậy. Và Sinh nhắn lại: "Không thể được. Tôi không đồng ý. Chúng ta còn duyên nợ với nhau và cần phải sống sòng phẳng". "Anh đồng ý hay không tôi không quan tâm. Tôi quyết định chia tay anh. Mối quan hệ của chúng ta đến đây là chấm dứt". Phương nói thế thôi nhưng trong quan hệ tình cảm không thể nói chấm dứt là dứt ngay được. Tình cảm con người không phải như điếu thuốc lá, hút đến đầu mẩu thì vứt. Vả lại Sinh cũng đã tốn một ít tiền vì Phương rồi. Đồng tiền liền khúc ruột. Trong tình yêu mà dính đến tiền bạc là rắc rối lắm, muốn bỏ cũng không dễ.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC