Ngày 25 Tháng 7, 2019 | 07:00 AM

Thâm cung bí sử (184 - 5): Quyền năng của cô tiên

GiadinhNet - Hướng dẫn viên của Phan tên là Jim. Đó là một người biết nhiều và cởi mở, dễ gần. Phan thấy mình may mắn khi có Jim làm bạn đồng hành. "Chiều muộn hôm nay chúng ta sẽ đến nhà cô tiên. Mọi người gọi bà như vậy vì bà xinh đẹp và tốt bụng. Thật ra bà là một Lạt Ma, một thứ bậc tôn kính nhất ở Tây Tạng. Ai gặp bà cũng kính cẩn cúi chào. Bà thân mật với mọi người, kể cả người lạ như anh, còn tôi thì bà quen rồi".


Khi hai người đến nhà cô tiên thì cô vừa ra khỏi nhà. "Kìa, bà ở phía trước. Chúng ta phải chạy mới đuổi kịp". Phan và Jim vừa đi vừa chạy. Jim cất tiếng gọi Lạt Ma. Bà đứng lại đợi hai người. "Có một đứa bé trong làng sắp chết và tôi phải đến cứu nó. Chúng ta phải đi nhanh lên". Đúng là đứa bé sắp chết, mắt lờ đờ, thở thoi thóp. Người mẹ cúi rạp xuống chào cô tiên và trao đứa bé cho bà. Bà bế nó khoảng 2 phút. Lập tức nó tỉnh hẳn, đôi mắt đầy sinh khí và hơi thở trở lại bình thường.

Nhà cô tiên là một cái hang đá khá rộng nhưng tối. Khi cô tiên bước vào thì cái hang bỗng sáng lên. Trong hang không hề có một ngọn đèn hay một ngọn nến nào. Ở Tây Tạng không có điện, không có sóng điện thoại. Vậy hang sáng lên nhờ cái gì? Jim giải đáp thắc mắc của Phan: "Hang sáng lên nhờ năng lượng của cô tiên. Mọi người đều có năng lượng, vì thế mà có hào quang. Người có năng lượng cực lớn có thể chiếu sáng vạn vật". "Tôi hiểu rồi. Khu mộ cụ Trưởng Cần ở Hà Nội có năng lượng lớn. Đôi khi khu mộ sáng bừng lên dù không có ngọn đèn hay ngọn nến nào. Một cô giáo ở Hà Đông đã chụp được ảnh khu mộ ấy phát sáng vào lúc 17h chiều", Phan nói.

Cô tiên có ba đệ tử từ rất xa đến. Cô cho mọi người ăn tối với món cháo gạo lứt nấu cùng muối biển. Trong hang có 7 tảng đá bằng phẳng, đó là giường và đêm đêm mọi người ngủ ở đấy. Họ chỉ ngủ đến 23h rồi ra cửa hang ngồi thiền cho đến sáng. Cả Jim và Phan cũng ngồi thiền như vậy. Vì đã có mấy năm học thiền nên Phan ngồi tư thế chiết già khá dễ dàng. Cô tiên bảo Phan: "Anh hãy nghĩ đến Thượng Đế chứ không phải nghĩ đến các luân xa. Gần 100 năm trước có một người đàn ông Syria Lanka đến đây tu luyện 17 năm. Khi xuống núi ông ta sáng tạo ra một kiểu thiền khác gọi là thiền dưỡng sinh. Kiểu thiền này phải mở luân xa và khi ngồi thiền bắt buộc người ta phải nghĩ đến các luân xa để đưa năng lượng vào đó. Còn cách thiền ở đây thì không nghĩ về luân xa mà nghĩ về Thượng Đế. Nếu bạn tin Thượng Đế thì Thượng Đế có trong bạn và che chở bạn".

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC