Ngày 23 Tháng 7, 2019 | 07:00 AM

Thâm cung bí sử (184 - 4): Đường đến Tây Tạng

GiadinhNet - Phan không mua bán gì nữa mà ra quán nước để gặp người đàn ông đó ngay. “Tôi đi Tây Tạng may mắn tôi lại gặp được cô tiên. Gọi là cô thế thôi nhưng đã cao tuổi lắm rồi.

Chúng ta vẫn nghĩ rằng thuật cải lão hoàn đồng chỉ là tưởng tượng, không có thật. Ngày xưa Tần Thủy Hoàng đã sai người đi khắp thiên hạ tìm thuốc cải lão hoàn đồng mà không tìm thấy. Nhưng người Tạng có thuật cải lão hoàn đồng. Đó là một cách tu luyện cực kỳ công phu kết hợp với ăn uống rất khoa học và dùng một số cây thuốc chỉ có ở Tây Tạng. Muốn cứu vợ thì cậu phải đi Tây Tạng. Cậu phải bay sang New Deli, sau đó bắt taxi đến công ty du lịch thuê một hướng dẫn viên. Phải trả khá nhiều tiền đấy. Nhà cô tiên ở trên núi cao 1.800m. Từ công ty du lịch đi taxi đến chân núi rồi đi bộ lên Tây Tạng. Như thế là mất một ngày đi, một ngày về cộng với 10 ngày ở trong nhà cô tiên, tổng cộng là 12 ngày và cậu phải trả 2.500 USD. Khi đi cậu nên mang theo 10kg muối biển, loại muối thô nguyên hạt chứ không phải muối tinh. Mang muối tinh lên Tây Tạng thì vứt đi. Người Tạng chỉ ăn muối biển hạt thô chứ không ăn muối tinh. Khi đi Tây Tạng tớ không biết điều này nên không mang muối biển đi để làm quà cho cô tiên. Với người Tạng quý nhất là muối biển, quý hơn cả vàng”, người đàn ông đó kể.

“Với tôi, câu chuyện của anh hôm nay cũng quý hơn vàng ròng. Hôm nay là ngày gì mà tôi may mắn thế. Tôi sẽ đi Tây Tạng ngay”, Phan nói.

Phan nhờ bố mẹ vợ trông nom Sương và gấp rút chuẩn bị đi Tây Tạng. Anh đã làm đúng như người đàn ông đó dặn. Ở công ty du lịch, cô gái ở phòng lễ tân hỏi Phan: “Chúng tôi có thể giúp đỡ anh được việc gì?”. “Tôi muốn thuê một hướng dẫn viên”. “Đề nghị anh cho biết yêu cầu cụ thể”. “Một người đàn ông để leo núi khỏe, vừa biết tiếng Việt vừa biết tiếng Tây Tạng”. “Anh vui lòng chờ 20 phút. Với dịch vụ này, chúng tôi thu 2.500 đô la Mỹ”. Đúng 20 phút sau, hướng dẫn viên đến. “Anh muốn gặp cô tiên phải không?”. “Đúng vậy”. “Chắc là để xin thuốc chữa bệnh”. “Đúng thế. Tôi xin thuốc chữa bệnh cho vợ tôi”. “Vậy chúng ta đi thôi. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Chặng đường hơi xa, phải nói chuyện cho chóng hết đường. Vả lại anh cũng cần nhiều thông tin về cô tiên”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC