Ngày 11 Tháng 5, 2019 | 07:00 AM

Thâm cung bí sử (178 - 5): Tình yêu nguyên thủy

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Chúng tôi quyết định đi bộ về Tri Phương. Duyên gật đầu: “Đi bộ về nhà như ngày xưa, để tìm lại kỉ niệm”. Năm đó, tôi khoác khẩu AK đi trước, phía sau Duyên gánh theo xoong nồi, gạo muối, mẹ Mai đi sau cùng. Với khẩu AK đầy đặn, tôi thành lá chắn, thành vệ sĩ của hai người phụ nữ. Bây giờ chúng tôi lại đi nguyên xi con đường ấy, nghĩa là lội ngầm và đi bộ 14km.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thất Khê không thay đổi nhiều lắm, vẫn con đường chỉ hai làn xe, vẫn những công sở 2 tầng, vẫn những người dân đen cháy vì nắng gió. Những lối mòn lên các cao điểm cây cối mọc um tùm. “Nhà bác E đâu em?”. Duyên chỉ tay về bên phải: “Kia kìa. Ngôi nhà cấp 4 rêu phong ấy. Nhưng bác E mất lâu rồi, hôm nay chúng ta vẫn có vịt bầu Thất Khê và rượu nếp nương”. Ngừng một lát, Duyên tiếp: “Em đã sai lầm. Hai tháng sau khi anh lên Vị Xuyên em lấy chồng. Tình thế bắt buộc em phải làm như vậy. Cái thai trong bụng cứ lớn lên mà em thì không muốn mang cái tiếng không chồng mà chửa. Lúc đầu chồng em rất yêu thương em, nhưng sau khi em sinh thì anh ta bắt đầu lạnh nhạt. Em sinh con trai, đặt tên là Khánh. Thằng Khánh giống anh như đúc. Đó chính là lý do anh ta ghẻ lạnh với mẹ con em. Lúc nào anh ta cũng bóng gió chuyện “ăn ốc đổ vỏ”. Và khi rượu vào thì anh ta lôi thằng Khánh ra đánh. Thế thì phải li hôn thôi. Li hôn để con trai khỏi khổ vì đòn roi, em đỡ khổ tâm và anh ta cũng đỡ bực mình”. “Bây giờ Khánh làm gì?”. “Là kỹ sư lâm nghiệp, chủ nhiệm đề tài phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Con nó làm tốt mà anh. Em cũng đã lên chức bà nội lâu rồi. Chiều nay em sẽ gọi con về uống rượu với bố. Giá như em cứ chờ anh về thì cuộc đời của chúng mình sẽ khác. Nhưng ngày đó em không biết cuộc chiến đấu tiếp diễn như thế nào”.

Chiều muộn, Duyên gọi con trai: “Hôm nay mẹ có khách, con về nhà uống rượu nhé”. Và Khánh về. Trông thấy tôi Khánh đứng sững lại mấy giây rồi lễ phép cúi mình xuống chào. Duyên rót rượu ra. Khánh cầm chén nhìn thẳng mặt tôi nói: “Con xin chạm cốc với bố!”. Duyên cũng nâng chén lên: “Em xin chúc mừng cả hai bố con”. Khánh nói: “Hôm nay là ngày vui nhất của mẹ. Con chưa từng thấy mẹ vui như lúc này. Bữa cơm của nhà mình thật ấm cúng, phải không mẹ?”. “Không chỉ ấm cúng mà mẹ còn hạnh phúc con ạ!”.

Lại một đêm tôi được nằm bên Duyên. Mùi tóc em khiến tôi có cảm giác vừa lạ vừa quen. Thế hệ chúng tôi được sinh ra là để dành cho chiến tranh. Sau bao nhiêu năm làm nhiệm vụ, tôi ngỡ như những cảm xúc đời thường của tôi đã bị thuốc súng thổi bạt đi rồi, những thứ như lòng trắc ẩn và tình yêu tưởng không còn nữa. Nhưng Duyên đã đánh thức lại trong tôi những cảm xúc quý báu của một con người. Một lần nữa tôi lại bắt đầu yêu. Chúng tôi ôm nhau thì thầm suốt đêm, không nói về kỉ niệm, về quá khứ mà nói về những dự định tương lai. “Anh sẽ lên đây sống với mẹ con em”. “Không được đâu anh ạ! Ở Hà Nội rất vui, còn ở Tri Phương thì buồn lắm, chỉ có rừng núi và tiếng tắc kè đếm lưỡi trong đêm, nghe nẫu ruột lắm”. “Ở đâu có em thì ở đó anh có niềm vui”. Duyên ôm chặt tôi. Con ma tình dục không biết đã trốn đi đâu mất. Giờ tôi và em chỉ có tình yêu, một tình yêu không vụ lợi, không so đo tính toán, một tình yêu nguyên thủy.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC