Ngày 9 Tháng 5, 2019 | 07:00 AM

Thâm cung bí sử (178 - 4): Đi tìm người trong mộng

GiadinhNet - Tôi phải đi tìm Khánh Duyên. Em đã ba lần báo mộng nên tôi không thể ngồi yên được. Trước khi tôi đi bộ đội, bố tôi dặn rằng: “Người đàn ông có thể quên nhiều thứ nhưng không được quên giọt máu của mình”.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi linh cảm hình như tôi đã để lại một giọt máu cho Khánh Duyên. Em đã gìn giữ, nuôi nấng giọt máu đó và tôi phải đi tìm em. Tôi không biết bây giờ em ở đâu nhưng nhất định phải đi tìm. Trước hết là về Tri Phương. Quê hương là gốc gác của một con người. Cứ về quê em có thể sẽ lần ra manh mối. Mẹ Mai có lẽ đã mất lâu rồi, nhưng còn hàng xóm của em. Có lẽ họ sẽ biết những thông tin về em. Người ta có thể mất tăm tích ở xứ lạ nhưng không thể mất tất cả trên quê hương mình.

Đường về Tri Phương thì tôi quá rõ. Ngôi nhà sàn của mẹ Mai thì vẫn còn đó. Tôi mừng rỡ khi thấy trên dây phơi trước sân có một cái váy hoa và một cái áo lót của phụ nữ. Có thể là Khánh Duyên đang ở đây. Bà hàng xóm cho tôi biết rằng, sau khi li hôn chồng, Duyên về sống với mẹ đẻ và làm trạm xá trưởng ở Tri Phương. Sau khi nghỉ hưu, Duyên mở một phòng khám ở thị trấn Thất Khê. Tôi nhảy xe ôm về thị trấn Thất Khê. Tôi tìm đến phòng khám của Khánh Duyên. Trong phòng khám, một cô gái trẻ mặc áo blue trắng đang làm việc. “Tôi muốn gặp bác sĩ Khánh Duyên”. “Bác muốn khám bệnh ư?”. “Không. Tôi là bạn cũ của Khánh Duyên từ Hà Nội lên đây”. “Bác sĩ vừa đi. Có một ca cần cấp cứu”. “Bác sĩ đi về hướng nào?”. “Ở bên kia ngầm Thất Khê”. Tôi ra ngầm Thất Khê, đi một quãng lại chạy một quãng. Ngầm Thất Khê mùa này nước sâu, tôi lội, nước lên tận ngực, với Duyên nước có thể lên tới cổ. Sang bờ bên kia, tôi chạy khá nhanh theo con đường mòn trong rừng. Tôi nhìn thấy Khánh Duyên ở phía trước, em cũng vừa đi vừa chạy. Tôi gọi em. Em ngoái lại nhưng không đợi tôi mà chỉ tay về phía trước và chạy tiếp. Tôi đuổi theo em. Em ngồi bệt xuống đất, thở dốc, mắt nhìn đồng hồ đeo tay vẻ rất sốt ruột. “Em hết hơi rồi”. “Anh cõng em. Nhanh lên!”. Duyên ngoan ngoãn ngồi trên lưng tôi. “Chạy nhanh lên một tí. Giờ vàng để cứu bệnh nhân chỉ có 4 giờ thôi”. Tôi gắng chạy nhanh hơn. “Sắp đến rồi. Cái nhà có cây bằng lăng nở đầy hoa tím kia kìa”. Đến gốc cây bằng lăng, tôi cũng bị hết hơi thật sự. Duyên tụt xuống khỏi lưng tôi và chạy ngay vào căn nhà sàn. Tôi ngồi tựa vào gốc cây bằng lăng thở dốc, thấy đất trời quay cuồng trước mắt. Một lúc lâu sau Khánh Duyên đi ra: “May quá vẫn kịp cứu được cái não. Bệnh nhân này là chị gái một cô bạn của em. Thế nào em có phải cấp cứu cho anh không?”. Tôi giơ tay cho Khánh Duyên. Em kéo tôi đứng lên và quàng tay ôm tôi. “Gặp được em là anh khỏe rồi. Khỏe như lực sĩ”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC