Ngày 14 Tháng 3, 2019 | 07:00 AM

Thâm cung bí sử (171 - 7): Vung nào nồi ấy

GiadinhNet - Sự đã có một mùa sách bội thu. Anh đang có nhiều tiền. Người đàn ông có nhiều tiền thì luôn luôn phải bình tĩnh trước gái đẹp. Người xưa nói rằng, giai nhân như vực thẳm. Gái đẹp như ma quỷ. Ma quỷ không giết người mà chỉ quyến rũ thôi.

Thâm cung bí sử (171 - 6): Cẩn thận với gái đẹp Thâm cung bí sử (171 - 6): Cẩn thận với gái đẹp

GiadinhNet - Sự ra Hà Nội để trả cho Bảy những món tiền mà Sự đã vay. “Nếu không nhờ cậu thì tớ không có ngày hôm nay. Tớ không biết phải trả ơn cậu như thế nào. Hôm nay tớ ra đây để trả nợ cho cậu. Nhưng nếu chỉ trả đúng số tiền tớ đã vay cậu thì tớ là người không biết điều”.

Giữ được bình tĩnh trước giai nhân là cực khó, vì sức hút của người đẹp rất mạnh. Nó như thỏi nam châm, còn đàn ông thì như đám mạt sắt. Trong một cuộc thi người đẹp, Sự đã tài trợ một giải phụ, đó là giải người đẹp giàu nữ tính nhất. Tài trợ giải đó là Sự đã có ý săn gái đẹp rồi. Người đoạt giải này là cô gái có đôi mắt biết cười, có thân hình như thần vệ nữ và nước da ngà ngọc. Khi trao giải cho cô gái, Sự đã bí mật gửi người đẹp một tấm danh thiếp. Cô gái biết mình nên làm gì với tấm danh thiếp này. Cô gọi điện cho Sự để cảm ơn. Sự mời mọc: “Tối nay em có thể đi uống café với anh được không?”. “Ok anh. Anh cho địa điểm và 19h em sẽ tới”. Người đẹp ngồi trước mặt Sự với cái áo xẻ ngực hơi quá đà. “Anh thấy em không nên buồn vì không đạt được giải cao trong cuộc thi vừa rồi. Thi Hoa hậu cũng chỉ là một trải nghiệm thôi. Cuộc đời còn dài và còn rất nhiều việc phải làm”. “Em chỉ lọt được vào top 5 thôi, như thế là đáng buồn, nhưng chuyện đó cũng qua rồi. Bây giờ em chuẩn bị đi làm để kiếm tiền trả nợ”. “Vì sao em mắc nợ?”. “Trước khi đi thi Hoa hậu phải học rất nhiều và đã học thì phải trả học phí”. “Nếu em không chê công ty anh là doanh nghiệp nhỏ thì đến chỗ anh làm việc, đảm bảo một thời gian ngắn em sẽ trả hết nợ”. “Ok anh và cảm ơn anh. Nhưng em sẽ làm gì”. “Em làm thư ký riêng của anh. Được chứ?”. “Hoàn toàn được”. Thế là cô gái đã trở thành thư ký riêng của Sự. Tai họa bắt đầu từ đó. Người đẹp làm việc rất tốt. Cô cùng Giám đốc đi ký những hợp đồng lớn. Các đối tác rất khó từ chối đôi mắt biết cười của cô thư ký. Khi ăn tối ở nhà hàng, Sự nói: “Anh có em như cá gặp nước”. “Nhưng nguồn nước sắp cạn rồi. Các chủ nợ giục ghê quá”. “Em còn nợ bao nhiêu?” “Còn gần 200 triệu”. “Ngày mai về công ty anh sẽ cho em 200 triệu”. “Ôi thật tuyệt vời. Anh là người đàn ông rất ga lăng”. Đêm đó hai người vào khách sạn. Thật ra thì cô thư ký ngủ với cái ví của Sự chứ không phải ngủ với anh ta. Nhưng rồi một đại gia khác giàu hơn đã cẩu mất cô thư ký của Sự. Sự uống say bí tỉ và ốm mất mấy ngày. Anh không hiểu câu ngạn ngữ của ông cha: “Nồi nào vung ấy”. Dương Quý Phi là của Đường Minh Hoàng, Thị Nở là của Chí Phèo, Hoa hậu là của các tỉ phú đô la và Hiền là của Sự. Với anh, cơm nhà giường vợ là lành nhất.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC