Ngày 12 Tháng 3, 2019 | 07:00 AM

Thâm cung bí sử (171 - 6): Cẩn thận với gái đẹp

GiadinhNet - Sự ra Hà Nội để trả cho Bảy những món tiền mà Sự đã vay. “Nếu không nhờ cậu thì tớ không có ngày hôm nay. Tớ không biết phải trả ơn cậu như thế nào. Hôm nay tớ ra đây để trả nợ cho cậu. Nhưng nếu chỉ trả đúng số tiền tớ đã vay cậu thì tớ là người không biết điều”.

Thâm cung bí sử (171 - 5): Thật bình tĩnh trước đồng tiền Thâm cung bí sử (171 - 5): Thật bình tĩnh trước đồng tiền

GiadinhNet - Sự đã có một mùa hè vào cầu lửa đỏ rực. Các nhà trường liên tiếp gửi đơn đặt hàng đến công ty của Sự. Ô tô của Sự chạy như con thoi, giao sách cho các trường và mang tiền về. Mua sách từ nhà trường thì yên tâm quá, hoàn toàn không có hàng giả và giá bán không bị đẩy lên. Tiền vào nhà Sự như nước, mỗi ngày khoảng 300 triệu đồng. Sự có 10% trong số đó, tức là 30 triệu đồng. Một ngày bán sách hơn cả tháng bán cháo lươn.

“Chính cậu nói câu đó thì đúng là không biết điều. Cậu muốn trả lãi cho tớ chứ gì. Tớ có phải là nhà băng đâu mà thu tiền lãi của cậu. Tớ là bạn học của cậu. Không có gì trong sáng bằng bạn học. Những đêm học nhóm khuya quá, tớ với cậu nằm gác chân lên nhau ngủ. Nhưng đói quá ngủ không được lại dậy đi ăn trộm nhãn của ông Tuyết và bưởi của bà Ngôn về ăn. Tình bạn còn quý hơn tiền nhiều lần, sao cậu lại muốn trả lãi cho tớ. Quên chuyện đó đi. Hôm nay tớ với cậu uống rượu thoải mái. Vợ tớ đã chuẩn bị đầy đủ rồi”. “Sao phải thế. Ra nhà hàng có hay hơn không?”. “Nhà hàng là để tiếp khách hàng. Nhà riêng là để tiếp bạn thân. Không gì lành bằng cơm nhà, giường vợ”.

Đêm hôm đó Bảy và Sự lại gác chân nhau ngủ như ngày xưa. Thật ra họ ngủ rất ít mà trò chuyện thì rất nhiều. “Vợ tớ kể rằng cậu đã tuyển một cô gái rất đẹp vào công ty và dành cho cô ấy nhiều ưu đãi, đúng không?”. “Cô ta tên là Uyển Nhi, 21 tuổi lọt Top 10 cuộc thi người đẹp”. “Cô ấy cũng đáng thương. Uyển Nhi có đôi mắt biết cười, làn da ngọc ngà mát rượi”. Bảy bật cười: “Nói như thế là cậu đã chiếm đoạt cô ta rồi. Đàn ông muốn tử tế thì phải hết sức cẩn thận với gái đẹp. Giàu thêm một chút nữa cậu có thể ôm cả hoa hậu, còn Uyển Nhi chỉ lọt vào Top 10 thôi. “Tại vì cậu mê cô ấy, còn giám khảo thì không mê”. “Đồ điên! Không phải trời cho cậu mà tiền của cậu cho cậu. Cậu soi gương xem, 45 tuổi rồi, mặt nhăn như táo tàu, vì sao một người đẹp 21 tuổi lại yêu cậu? Nó yêu tiền của cậu. Tớ nghe nói là tháng nào nó cũng được cậu thưởng. Như thế là điên. Mọi người trong cơ quan sẽ đặt câu hỏi tại sao cô ấy lại được giám đốc thưởng nhiều thế? Thế là xuất hiện sự so sánh và mất đoàn kết trong công ty. Một mình cậu với cô ta không làm nên một công ty mà còn phải nhiều người khác. Cậu có quyền thưởng phạt nhưng phải công bằng chứ không phải vì chuyện nhăng nhít trong khách sạn. Cậu phải biết rằng, cô ta là gái rẻ tiền. Con gái trẻ hơ hớ mà ngửa ra cho loại đàn ông như cậu là rẻ tiền. Tất nhiên là cô ta được cậu thưởng tiền, những gì mua được bằng tiền đều rẻ. Cậu mới vào kinh doanh nên không biết cảnh giác với gái đẹp. Lợi nhuận của công ty nên dành một phần để tăng lương cho mọi người. Cũng nên giành một phần nữa để cảm ơn Nhà xuất bản và các thầy hiệu trưởng, vì đó là mối quan hệ chiến lược, là sự sống của công ty chứ không phải là cô Uyển Nhi. Lại nữa, vợ cậu nó biết hết mọi chuyện rồi. Vợ con là rất quý, không loại gái nào có thể đánh đổi được, cho dù đó là hoa hậu chứ không phải Top 10. Đàn ông mà không cẩn thận với gái đẹp là bại”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC