Rưng rưng chuyện đời của một người hiến giác mạc

Rưng rưng chuyện đời của một người hiến giác mạc 1
Kiểm tra chất lượng giác mạc tại Ngân hàng Mắt Trung ương.
Ảnh: HT

Tâm sự đầy xúc động trên là của bà Tống Thị Mạnh (trú tại xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) chia sẻ với chúng tôi trong Lễ tôn vinh những người hiến giác mạc năm 2013 (được tổ chức ngày 22/2/2014) tại Kim Sơn, Ninh Bình.

Rưng rưng chuyện đời của người đầu tiên hiến giác mạc

Bà Mạnh kể, năm 2008, anh Tống Văn Hiếu - con trai bà bỗng phát hiện mình bị bệnh gan. Biết mình không thể qua khỏi nên trước khi qua đời, anh Hiếu đã đề nghị mẹ gọi Cha xứ đến, bày tỏ nguyện vọng được hiến giác mạc. Trước khi ra đi, anh cũng dặn dò mẹ rất kỹ càng về tâm nguyện và mong mẹ cũng sẽ hiến tặng một phần thân thể như mình khi về bên kia thế giới.

Nói về người con trai ra đi ở tuổi 38 để lại vợ và các con còn thơ dại, bà Mạnh không giấu nổi xúc động nhưng xen lẫn niềm tự hào: “Trước lúc mất, nó dặn đi dặn lại rằng khi chết cũng phải làm được điều gì đó giúp ích cho đời. Cháu ra đi rất thanh thản. Các cháu tôi tự hào về bố lắm! Con tôi cũng là người đầu tiên hiến giác mạc ở xã Kim Đồng (huyện Kim Sơn) đấy! Tôi vẫn nghĩ, con đi rồi nhưng nó đã giúp cho người khác nhìn thấy cuộc đời. Cảm giác đó khiến gia đình tôi ấm lòng hơn”.

Bà Trần Thị Thành (xóm 8A, xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) cũng tâm sự với chúng tôi về người mẹ già trước lúc ra đi đã xin được hiến tặng giác mạc. Bà Thành không giấu được xúc động: “Người ta bảo giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Mẹ tôi cũng đã nghĩ như thế. Lúc gần mất, bà còn đọc thơ để dặn con cháu “Mẹ xin hiến lại cho đời, đôi mắt nguồn sáng cứu người tối tăm...”.  Và chúng tôi đã thực hiện đúng tâm nguyện của mẹ. Khi mẹ ra đi, chúng tôi đã trao đôi giác mạc của mẹ cho Ngân hàng Mắt. Ở thế giới bên kia có lẽ mẹ tôi cũng hài lòng!”.

Bà Thành cũng cho rằng, việc hiến tặng giác mạc còn hạn chế vì nhiều người chưa hiểu biết về khoa học cũng như mang quan niệm về tâm linh. Nhiều người cho rằng “trần sao âm vậy”, họ sợ mất giác mạc thì “không nhìn thấy đường ở thế giới bên kia”. Cũng có người sợ “mang tiếng” với xóm giềng vì những lý do tế nhị.
 
Rưng rưng chuyện đời của một người hiến giác mạc 2

Phẫu thuật lấy giác mạc của người hiến tặng. Ảnh: Ngân hàng Mắt Trung ương cung cấp

“Món nợ” tình thương tự nguyện

Tại buổi Lễ, linh mục Nguyễn Hồng Phúc cho rằng, việc hiến giác mạc giống như một “món nợ” tình thương tự nguyện. Cho dù âm dương cách biệt nhưng người ta vẫn có thể giúp nhau. 

Còn ông Lê Đức Long – chồng bà Thu Hà – một người dân ở xã Cồn Thoi cũng đã thốt lên những vần thơ đầy xúc động khi người vợ của mình qua đời và hiến tặng lại giác mạc: “Em ơi đôi mắt em nhìn/ Trong người khiếm thị, anh nhìn thấy em!”.

Suốt 7 năm,Việt Nam có chưa đầy 200 trường hợp qua đời hiến lại giác mạc trong khi có hàng chục ngàn người cần được phẫu thuật. Vì thế, những người đi đầu trong phong trào hiến giác mạc đều là những người xứng đáng được tôn vinh, được nhận được những tình cảm tốt đẹp nhất từ cộng đồng.

Tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan xúc động phát biểu: “Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn đối với các đại diện gia đình có người hiến giác mạc. Từ đáy lòng mình, tôi xin được dành những tình cảm nồng ấm nhất từ trái tim mình cho những người đã ra đi và hy sinh một phần cơ thể  để những người khác tiếp tục nhìn thấy cuộc đời”.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng bày tỏ lòng cảm kích đối với các gia đình có người hiến tặng giác mạc. Bộ trưởng biểu dương tinh thần tương thân tương ái, sự hy sinh của những người hiến giác mạc để mang lại ánh sáng cho nhiều người mù lòa khác. Theo Bộ trưởng, thành công của ngành Y tế có sự đóng góp một phần không nhỏ của những người hiến giác mạc.

Lặn lội từ Hải Phòng đến Ninh Bình, bà Vũ Thị Lừng- một người gần 70 tuổi vừa được ghép giác mạc đã đến tham dự buổi Lễ tôn vinh này. Chuẩn bị sẵn một bài phát biểu khá dài nhưng bà liên tục phải ngừng lại để lau nước mắt khi kể câu chuyện về những tháng ngày không nhìn thấy ánh sáng và giây phút diệu kỳ được nhìn lại thế giới xung quanh.

Sau buổi Lễ tôn vinh, ông Nguyễn Hữu Hoàng – Phó Giám đốc Ngân hàng Mắt Trung ương vui mừng thông báo: “Đầu năm 2014 đã có 11 ca hiến giác mạc. Số lượng này bằng 1/4 của năm 2013”.  Con số những người hiến giác mạc đang tăng lên, mang đến nhiều cơ hội hơn cho những người mù lòa khác được nhìn thấy sắc màu cuộc sống. Những người đã hiến tặng giác mạc có lẽ cũng muốn sự ra đi của mình là những cầu nối của cuộc đời! Cơ thể của họ không còn hiện hữu nhưng trái tim, tình yêu với con người của họ có lẽ còn mãi mãi. Và điều đặc biệt hơn cả, đôi mắt của người ra đi vẫn tiếp tục được nhìn thấy cuộc đời này!
 

Rưng rưng chuyện đời của một người hiến giác mạc 3

Bà Vũ Thị Lừng – một người được nhận giác mạc từ Ngân hàng Mắt Trung ương. Ảnh: HP

Tôi đã được sống cuộc đời thứ hai!

“Tôi bị viêm giác mạc nặng rồi mù hẳn! Đi khám, bác sỹ bảo chỉ có ghép giác mạc mới nhìn thấy được ánh sáng. Nhưng giác mạc đâu dễ có. Tôi gần như tuyệt vọng vì nghĩ mãi mãi mình sẽ sống trong bóng tối. May mắn, tôi đã được ghép giác mạc. Tôi đã hét lên khi được thấy ánh mặt trời! Giờ tôi lại tự đọc được báo, được nhìn trở lại như bình thường. Thực sự không biết làm gì để có thể cảm ơn cuộc đời này nữa! Người cho giác mạc đã mang lại cho tôi cuộc đời thứ hai!”.

Hoàng Phương