Nghệ thuật dựng nghiệp chỉ với hai chữ của nghệ nhân bánh trung thu lừng danh đất Bắc

Nghệ thuật dựng nghiệp chỉ với hai chữ của nghệ nhân bánh trung thu lừng danh đất Bắc 1
Ông Thế đang hướng dẫn những người thợ làm nhân bánh.
Ảnh: T.G
 
Lời dạy ấy, ông Đỗ Mạnh Thế, chủ doanh nghiệp bánh trung thu gia truyền lừng danh đất Bắc luôn ghi khắc trong lòng.
 
Gian nan đường tự thân dựng nghiệp

Gia tộc họ Đỗ đến nay có nghề làm bánh mứt trải qua bốn thế hệ. Khởi nghề là cụ tổ Đỗ Năng Diễn (cụ Lý Diễn), từ năm 1902 đã có tiệm bánh mứt Xuân Lan nức tiếng tại phố hàng Đường và hàng Vải Thâm (tên xưa của phố hàng Vải). Khi tuổi đã cao, cụ Lý Diễn lại truyền nghề cho người con thứ, cụ Đỗ Tôn Cù. Kế nghiệp cha, cụ Cù không những thúc đẩy việc kinh doanh gia đình thêm phát đạt mà còn mày mò, tự học được nhiều bí quyết làm bánh mứt ở khắp trong Nam, ngoài Bắc. Đến đời thứ ba, con trai của cụ là Đỗ Năng Tý và bốn người cháu nội cũng đều nối gót theo nghề tổ. Từ những gì được truyền dạy, ông Đỗ Mạnh Thế trở thành người sáng lập nên thương hiệu Đỗ Thế Gia nức tiếng.

Ngồi tâm sự, ông Thế bảo, bản thân có may mắn làm quen với bánh, mứt từ nhỏ. Dù sinh trưởng trong gia đình khá giả, nhưng từ khi học lớp 8, cha mẹ đã cho ông đi làm thuê tại cửa hàng ăn uống để hiểu những gian truân cuộc sống. Chính nhờ quãng thời gian lăn lộn quý báu này, ý chí tạo dựng sự nghiệp đã bùng lên trong lòng anh. Ông chủ thành đạt kể: “Khi ấy, sau giờ học là tôi đến cửa hàng ăn uống làm đến tận đêm khuya rồi lại cuốc bộ về. Những hôm mệt nhọc, nghĩ đến quãng đường gần chục cây số từ chỗ làm về đến nhà, tôi lại ứa nước mắt, quyết tâm phải mua bằng được chiếc xe đạp đi lại. Không muốn xin tiền cha mẹ, tôi nhận thêm công việc rang gạo nghiền bột mỗi đêm bán cho các cửa hàng. Chẳng mấy chốc, số tiền làm thêm ấy giúp tôi mua được trước xe đạp. Sau thành quả ấy, tôi nghiệm ra muốn có thành quả thì phải đổ mồ hôi, chứ chẳng thể dựa dẫm vào ai được”.

Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi với Đỗ Mạnh Thế, cho đến năm ông tròn 26 tuổi. Lúc ấy, chàng thanh niên đầy hoài bão vừa mới trở về sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự và được cha mẹ cho tự lập. Nhiều đêm trăn trở, Đỗ Mạnh Thế cân nhắc giữa công việc ổn định tại công ty Lương thực miền Bắc và ra riêng mở xưởng làm bánh mứt theo nghiệp gia đình. Thời điểm ấy, chế độ bao cấp chưa được xóa bỏ nên nếu tự ra làm ăn riêng, ông chắc chắn sẽ gặp nhiều rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với niềm tin và quyết tâm lớn lao, chàng trai đã quyết định xin nghỉ việc tại công ty Lương thực miền Bắc.

Ấp ủ mong muốn tự lập, ông Thế đã được cha, chú mỗi người truyền dạy một phần bí quyết của gia đình. Học nghệ thành tài, ông Thế bắt đầu vay mượn bạn bè, mở xưởng Hoàng Long, chuyên sản xuất bánh, mứt, kẹo. Qua một thời gian ngắn, Nhà nước xóa bỏ bao cấp (năm 1986), anh lại tập trung toàn bộ trí lực, vốn liếng mở rộng kinh doanh và nhanh chóng đạt được nhiều thành tựu. Từ cuối những năm 80 đầu những năm 90 của thế kỷ trước, Hoàng Long (sau này đổi thành Đỗ Thế Gia – PV) đã trở thành thương hiệu nổi tiếng, được đông đảo khách hàng xa gần tín nhiệm.

Kinh doanh phải giữ lấy hai chữ “Tín”, “Tâm”

Qua nhiều thăng trầm, ông Thế bùi ngùi chia sẻ: “Ban đầu thương hiệu Đỗ Thế Gia có tên Xuân Lan rồi đổi tên thành Hoàng Long. Năm 2009, Hoàng Long một lần nữa được đổi thành Đỗ Thế Gia (DOTHEGIA). Thương hiệu lần này mới được đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Trước, chúng tôi chỉ chú trọng sản xuất bán buôn cho các cửa hàng và những khách hàng quen từ nhiều năm chứ không chú trọng đến việc xây dựng thương hiệu. Đến khi chúng tôi đăng ký tên Hoàng Long để phát triển rộng hơn thì không được, bởi nó trùng với nhiều đơn vị khác, đó cũng là một bước lùi trong kinh doanh. May mắn, khi đổi thành Đỗ Thế Gia chúng tôi đã được nhiều người đón nhận. Đỗ tức là bánh của dòng họ Đỗ, Thế tức là tên của người sáng tạo ra thương hiệu hiệu này, Gia tức là bánh gia tuyền nhiều đời. Hiện nay, hệ thống thương hiệu Đỗ Thế Gia được mở rộng và phân phối ở các địa điểm như: Thành Công, Giảng Võ, Láng Hạ, Đông Tác và nhiều đại lý trên khắp thành phố ”.

Cho đến hôm nay, thương hiệu bánh, mứt, kẹo Đỗ Thế Gia có thể nói đã chạm đến đỉnh cao của sự thành công. Nhưng khi nói về sản nghiệp đồ sộ của mình, ông xúc động: “Những gì tôi đạt được hôm nay phần lớn nhờ sự dạy bảo của cha ông đời trước. Từ ngày còn là một cậu bé, tôi đã được nghe ông nội, cụ Đỗ Tôn Cù, truyền đạt lại cho con cháu quan điểm: “Làm nghề cần có chữ “Tâm”. Lúc ấy, cụ đã bảo nếu con cháu gia đình không yêu nghề, không có chữ “Tâm”, cụ sẽ tìm người ngoài truyền thụ. Có lần, cụ nhận làm bánh cho Tổng cục hậu cần rồi sai tôi mang bột lên. Mãi khi đến nơi, tôi mới biết cầm nhầm bột. Nhưng vừa nói với cụ: “Con lỡ rồi, hay là cứ dùng”, tôi đã bị chỉnh huấn: “Làm nghề, con không giữ lấy chữ “Tín” thì làm sao đứng trong trời đất”. Những lời dạy ấy, đến hôm nay trong đầu tôi vẫn còn văng vẳng”.

Sau này, khi mới bắt đầu khởi nghiệp, ông lại được cha (lúc đó cũng là người sản xuất nguyên liệu làm bánh nổi tiếng Hà Thành) răn dạy: “Người làm nghề phải chân thật, không gian dối. Sản xuất ra mỗi chiếc bánh phải có cái Tâm đặt trong đó, để người ăn được thưởng thức và nhớ mãi hương vị bánh cổ truyền của dân tộc. Mình không phụ khách hàng thì nghề cũng không phụ mình”. Đến nay khi tuổi cũng đã ngoài 50, ông Đỗ Mạnh Thế vẫn luôn mong rằng phải làm thế nào để giữ gìn và phát huy tốt hơn nữa nghề truyền thống của gia đình, không chỉ vì mục đích làm giàu. Mà quan trọng hơn, ông luôn mong mỏi mang những tinh hoa trong nghệ thuật làm bánh trải qua bốn đời để mọi người cùng được thưởng thức những chiếc bánh ngon thực thụ.       
 
Cơ duyên kỳ ngộ

Nhớ lại những ngày mới khởi nghiệp, ông Thế tâm sự: “Một buổi tối se lạnh, tôi chợt thấy một cụ già ngồi co ro ngoài cửa. Vì cảm thương, tôi bèn dìu vào nhà mời uống chén trà và ăn vài miếng mứt cho ấm lòng. Vừa cho lên miệng cắn xong, tôi thấy cụ ồ lên: “Ta tìm được người rồi”. Lúc ấy, thực lòng tôi cũng chẳng hiểu cụ nói gì. Mãi sau này nghe cụ nói, tôi mới biết cụ vốn có nghề làm kẹo khoai trải mấy đời nhưng vì con cháu đời sau tản mác, thành ra thất truyền. Nay gặp tôi, cụ xem đó như cơ duyên nên muốn truyền thụ toàn bộ bí quyết. Lúc ấy, nghe tâm sự của cụ, tôi sung sướng chẳng khác nào bắt được vàng”.
 
Thanh Hiên