Ngày 29 Tháng 7, 2013 | 04:00 AM

Đề án đưa bác sĩ trẻ về vùng khó khăn: Những chuyến đi không quên

Đề án đưa bác sĩ trẻ về vùng khó khăn: Những chuyến đi không quên
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - “Nhiều quyết tâm được tôi hun đúc sau những chuyến công tác xa. Quyết tâm làm người tốt, sống tốt vì những người còn nghèo khó. Lòng tự nhủ lòng sẵn sàng làm việc thiện để giúp đỡ những người thiệt thòi”. Đó là tâm sự của BS Hoàng Cương (Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo - BV Mắt TƯ) về kỷ niệm những chuyến công tác vùng sâu, vùng xa của mình…

Đề án đưa bác sĩ trẻ về vùng khó khăn: Những chuyến đi không quên 1

BS Hoàng Cương đang khám bệnh cho bệnh nhân. Ảnh: P. V

 
Đến với những cảnh đời cơ cực

BS Hoàng Cương kể: “Hơn 10 năm, tôi đã đi công tác tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc- Đó là những đợt khám chữa bệnh, mổ mắt miễn phí cho đồng bào dân tộc, bệnh nhân nghèo và đối tượng chính sách. Đợt công tác lâu nhất, theo Đề án 1816 là tại Lai Châu trong 3 tháng vào năm 2007”. Tôi còn nhớ mãi ngày lên Lai Châu. Năm đó ở Lai Châu trời mưa to lắm. Địa hình hiểm trở, ngồi trên xe vắt vẻo qua đèo tôi cảm nhận chuyện sinh, tử thật mong manh. Chốc chốc lái xe đã phải xuống xiết ốc. Anh giải thích: Xe lên dốc, đổ đèo phanh rất nóng, ốc nhái cũng dễ trôi ra... nghe mà nổi da gà! Tôi vốn “nhát chết” nhưng lại lạc quan: Sống chết có số! Mệt quá, tôi thiếp đi cũng là lúc nhà xe hân hoan thông báo: Đến nơi rồi!”.

Khi đến vùng sâu, vùng xa, cảm nghĩ của BS Hoàng Cương cũng giống rất nhiều anh chị đồng nghiệp khác. Đó là sự cảm thông với những người nghèo, những cảnh đời cơ cực, éo le. “Nếu không đến tận nơi để thấy thì những bác sĩ như chúng tôi sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi sự khó khăn của người dân nơi đây.

Đồng bào dân tộc đi viện vẫn hay tự nấu ăn, họ đem theo nhiều người nhà và đôi khi có cả những chú chó lẽo đẽo theo chủ. Quần áo phơi la liệt khắp sân viện. Khi họ phải đến bệnh viện tức là bệnh quá nặng. Thẻ khám chữa bệnh miễn phí, suất ăn miễn phí… có lẽ cũng chỉ giúp thêm phần nào!”, BS Cương nói. 

“Lửa thử vàng gian nan thử sức”

Khi nhắc đến Đề án “Bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại 62 huyện nghèo” BS Hoàng Cương chia sẻ: “Tôi nghĩ, Đề án Bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại 62 huyện nghèo đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng chăm sóc y tế ở những nơi còn vô vàn khó khăn. Sự có mặt của những bác sĩ trẻ sẽ củng cố và tăng cường chất lượng công tác y tế tại địa bàn mà họ được phân công. Đây là một chính sách đúng đắn, nhân văn. Bên cạnh đó, các bác sĩ trẻ sẽ có điều kiện để rèn luyện bản lĩnh sống, bản lĩnh nghề nghiệp. Mong các bạn trẻ nhớ câu “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Đó là bí quyết thành công cho những người được rèn luyện và biết vươn lên. Về lâu dài, y tế chỉ tiến bộ khi kinh tế xã hội phát triển. Do vậy với những địa phương nghèo nếu chỉ cung cấp bác sĩ là không đủ. Nhà nước cần có chính sách xóa huyện nghèo trong tương lai gần, phát triển kinh tế, giao thông, dân sinh. Chính sách y tế cũng phải thỏa đáng để kéo bác sĩ làm việc về ở tuyến huyện”.

“Đã nhiều lần được đi công tác cùng với các bác sĩ trẻ, tôi thực sự vui mừng và cảm kích về nhiệt tâm và sự vô tư trong sáng của họ”, BS Hoàng Cương cho biết.

Cũng theo BS Hoàng Cương, người dân vùng sâu, vùng xa rất mong mỏi các bác sĩ đến giúp họ. Vì vậy hãy chuẩn bị thật tốt, lên kế hoạch chính xác, làm việc có mục đích, trọng tâm rõ ràng thì mới khiến bà con kính phục, yêu mến. Công tác dân vận, phối kết hợp với chính quyền và y tế địa phương cũng rất quan trọng để mỗi chuyến công tác thành công”.
 
Trong cuộc đời BS Hoàng Cương có nhiều kỷ niệm với đồng bào miền núi nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất là chuyến đi lần đầu tiên đến xã A Lù, huyện Bát Xát, tỉnh Lao Cai năm 2003.

Anh kể: “Sau gần 6h đi bộ 20km đường núi, chúng tôi đã đến trạm y tế xã. Cả một miền sơn cước không có điện, nước. Đoàn công tác nấu cơm bếp củi, ăn thực phẩm đem theo, uống chén rượu ngô cùng với anh trạm trưởng. Cơm chẳng có gì ngoài muối vừng, quả su su luộc nhưng vẫn rất vui. Anh trạm trưởng đã công tác ở xã được 5 năm mà vẫn chưa có cơ hội về huyện. Có đoàn công tác tới, anh vui lắm. Sau 2 ngày làm việc, chúng tôi để lại ít sách vở, quần áo, thuốc men cho anh. Cách đây 2 năm xem tivi, tôi được biết đường nhựa và điện đã đến được A Lù. Hy vọng rằng anh đã lấy vợ, có thể đi xe máy đi làm trên con đường nhựa đó...” .

Hoài Nam

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC