Ngày 23 Tháng 10, 2013 | 09:46 AM

Cuộc chiến với 'thần chết' của bé Thiên Bảo

Cuộc chiến với 'thần chết' của bé Thiên Bảo
  MỚI NHẤT

"Hết thuốc mê, thằng bé khóc gào gọi 'mẹ Nga ơi đau quá, cứu con'... rồi có lúc cháu lại ê a hát", bà nội kể về 7 tháng Thiên Bảo nằm viện.

 
Nguyễn Hoàng Thiên Bảo nhập viện hôm 27 Tết năm 2012 sau vụ tai nạn làm cha mẹ em thiệt mạng tại chỗ. 7 tháng đằng đẵng sau đó, cậu bé 3 tuổi mồ côi phải chống chọi với 8 ca phẫu thuật liên tiếp để giữ lại tính mạng.

"Đó là một cậu bé có nghị lực phi thường", bác sĩ Lê Phước Tân - Phó khoa chỉnh hình Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) nói về người bệnh nhân đặc biệt này. Nhớ lại hôm nhận bệnh, bác sĩ Tân cho biết, khoảng 13h, chiều khi ông và các đồng nghiệp đang trực thì chiếc xe cứu thương hú còi tấp vào, mang theo cậu bé 3 tuổi hôn mê vì tai nạn giao thông. Toàn thân bé bê bết máu.

Tình thế cực kì cấp bách khi toàn phần thân dưới của Bảo bị cán nát xương, sốc mất máu rất nhiều. Xương chậu, bàng quang đều bị vỡ và nhiều bộ phận khác trên cơ thể cũng bị thương nặng. "Cả ca trực phải làm mọi cách để cháu không tắt thở. Lúc đầu chúng tôi dự định sẽ nối các mạch máu để cứu chân, nhưng trong tình trạng nguy cấp, nếu nối chân các độc tố từ các khớp cơ sẽ tràn vào rất nhanh, nguy cơ tử vong rất cao. Trong thời khắc đó, để cứu Bảo chúng tôi buộc phải cắt bỏ chân trái", bác sĩ Tân kể.

Cuộc chiến với 'thần chết' của bé Thiên Bảo 1
  Trong khi bạn bè cùng xóm trọ đi học, Bảo phải ở nhà chơi một mình. Ảnh: Nguyễn Loan

Qua được cơn nguy kịch nhưng Bảo luôn nằm trong tình trạng "báo động" khi phải chịu hàng loạt hệ lụy tiếp theo từ vụ tai nạn. Em bị nhiễm trùng nặng, các vết mổ lở loét và không ngừng chảy mủ. Một lượng kháng sinh lớn được truyền vào cơ thể nhưng tình trạng nhiễm trùng không thuyên giảm. 3 ngày sau ca phẫu thuật đầu tiên, Bảo tiếp tục được đẩy vào phòng mổ. Lần này các bác sĩ tiếp tục gọt các phần thịt bị hoại tử ở phần nối với chân.

Sau khi bỏ hết phần chân thì cả bác sĩ và gia đình Bảo đều bàng hoàng khi hình ảnh từ những tấm phim chụp lại cho thấy phần xương chậu của cậu bé cũng bị vỡ nát và không thể liền lại được. "Đó là ca phẫu thuật thứ 3. So với ca cắt chân lần thứ nhất, ca này cũng khiến chúng tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Vì bỏ phần xương chậu thì cơ thể bé sẽ mất cân đối và ảnh hưởng đến hậu môn, bộ phận sinh dục. Tuy nhiên phần xương không thể liền lại được, nếu để lâu sẽ lại bị hoại tử nên chúng tôi buộc phải tháo ra", bác sĩ Tân cho biết.

Lật lại từng trang hồ sơ bệnh án của Thiên Bảo, vị bác sĩ kể rằng, liên tiếp sau đó Bảo phải vào phòng mổ rất nhiều lần. Cứ khoảng 3-4 ngày lại phải mang cậu bé đi phẫu thuật rồi bị cách ly ở phòng hồi sức. Sau hơn 7 tháng nằm viện, Bảo được về nhà với tấm thân tàn tật và những cơn đau vẫn liên tục hành hạ.

"Về tới phòng trọ, câu đầu tiên nó đã hỏi 'ba mẹ của Bảo đâu hả nội'. Nghe cháu hỏi mà vợ chồng tôi nhói tim, đành phải nói dối là ba mẹ nó đi làm xa", bà Nguyễn Thị Lệ Hương nói rồi thở dài: "Vụ tai nạn không chỉ cướp mất ba mẹ của thằng Bảo mà còn khiến nó trở nên như thế này đây".

Nói về hành trình cùng đứa cháu nội chống chọi với thương tích, bà Hương bảo vẫn chưa hết bàng hoàng. Cả gia đình Bảo bị xe container tông ở Bình Thuận, ba mẹ Bảo chết tại chỗ. Mọi người ở lại lo an táng cho con, chỉ một mình bà đưa cháu từ Bệnh viện Phan Thiết vào Nhi đồng 2 cấp cứu.

Cuộc chiến với 'thần chết' của bé Thiên Bảo 2
  Việc đánh răng, mặc quần áo hay đi vệ sinh, tước đây Bảo làm rất thành thạo
nhưng giờ phải nhờ hết vào bà nội. Ảnh: Nguyễn Loan

"Lúc đó tôi đang nóng ruột ngồi ở hành lang đợi tin thì ông bác sĩ từ phòng cấp cứu ra báo 'chân thằng bé đã bị hoại tử, muốn cứu nó thì phải cắt bỏ'. Đặt tay ký vào tờ giấy cam kết mà như có ai đang bóp nghẹn tim tôi. 3 tiếng đồng hồ sau phẫu thuật, hết thuốc mê thì thằng bé tỉnh dậy, nó gào khóc và cứ gọi 'mẹ Nga ơi con đau quá, mẹ ơi cứu con'", bà nội Bảo lại giàn giụa nước mắt.

Vì vết thương quá nặng lại bị nhiễm trùng nên các bác sĩ cho Bảo nằm một mình ở cuối phòng. Hàng ngày, bà Hương chỉ được phép vào thăm cháu 3 lần, thời gian còn lại Bảo chỉ biết khóc khi đau, khóc mệt quá nó lại ngủ thiếp đi.

"Thằng bé đã phải đối diện với đau đớn một mình. Thương nhất là có lúc không được vào thăm cháu, tôi ngồi ngoài hành lang thì nghe nó hát. Nó hát những bài hồi xưa được học ở trường mẫu giáo, mà hát to lắm. Hình như nó hát cho đỡ buồn”, giọng bà Hương nghẹn ngào.

Nhưng có lẽ đáng sợ với Bảo nhất vẫn là 3 lần thay băng hàng ngày. “Cô chú ơi tha cho cháu”, thằng bé chỉ biết cầu xin các điều dưỡng trong bất lực. Trải qua 6 ca phẫu thuật nhưng vì vết thương hở lại bị nhiễm trùng nên không thể tự liền, buộc các bác sĩ phải lấy một phần da ở chân còn lại đắp vào vết thương. Sau này mỗi lần ai hỏi vết sẹo lớn ở chân, Bảo thường khoe "vết sẹo anh hùng của Bảo đó".

Đang xem hoạt hình nhưng khi nghe nhắc đến tên mình, Bảo quay lại, gắt: "Bà nội đừng nói nữa". "Nó không muốn nhắc tới vụ tai nạn", bà Hương giải thích. Từ sau tai nạn, Bảo rất ngại tiếp xúc với người lạ và rất hay quấy khóc với ông bà nội. "Bảo muốn được đi học như các bạn, mai này lớn Bảo sẽ làm nông dân trồng cây ở vườn ông nội ", đó là một trong những câu nói ít ỏi của Bảo với người thân.

Cuộc chiến với 'thần chết' của bé Thiên Bảo 3
  Gia đình của Bảo trước khi xảy ra tai nạn. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Ngồi lật từng tấm ảnh tuổi thơ của Bảo, bà Hương chua xót: "Bảo sinh ra lành lặn và khôi ngô lắm. Mẹ làm bảo mẫu nên một tuổi đã ngoan ngoãn theo mẹ đến trường. Cứ chiều về nó lại bi bô chạy nhảy khắp nơi và ê a những bài hát mà nó được học ở trường. Nhưng giờ thì...". Ngày ngày khi các bạn trong xóm trọ đi học, Bảo lại ở nhà chập chững tập đi với đôi nạng mới.

“Nó lại chuẩn bị bước vào ca phẫu thuật thứ 9. Cũng chưa biết khi nào mới điều trị xong nên chúng tôi chưa dám nghĩ tới việc cho Bảo đi học trở lại. Vừa trải qua một quá trình điều trị dài nên các bác sĩ đợi cho sức khỏe và tâm lý của Bảo ổn định trở lại mới thực hiện ca mổ", bà Hương nói.

Theo Ngôi sao

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC