Ngày 12 Tháng 10, 2015 | 02:25 PM

Vụ bản quyền bài thơ “Tổ quốc gọi tên”: Luật pháp sẽ gọi tên ai?

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Những ngày qua, vụ tranh cãi bản quyền bài thơ “Tổ quốc gọi tên” giữa nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai và ông Ngô Xuân Phúc đã thu hút sự chú ý của dư luận. Theo thư ngỏ bà Quế Mai gửi báo chí, ông Phúc phải công khai xin lỗi, nếu không, nữ nhà thơ sẽ khởi kiện.

 

Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai với tập thơ “Tổ quốc gọi tên mình”. Ảnh: TL
Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai với tập thơ “Tổ quốc gọi tên mình”. Ảnh: TL

 

Tác phẩm nổi tiếng, chất lượng trung bình?

Ngày 28/9, ông Ngô Xuân Phúc (SN 1980, hiện trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) đã công khai nhận mình chính là tác giả bài thơ “Tổ quốc gọi tên” mà trước đó bà Nguyễn Phan Quế Mai đứng tên tác giả và đã được nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn phổ nhạc thành ca khúc đoạt nhiều giải thưởng về đề tài biển đảo. Theo ông Phúc, bài thơ này được ông sáng tác năm 2008, chép trong một cuốn sổ, sau đó chia sẻ trên blog, các trang mạng xã hội khác nhưng do thay đổi công việc, tài khoản cá nhân nên bản thân ông không còn giữ được bằng chứng xác thực nào về việc sáng tác bài thơ.

Trước lời đề nghị được trả lại quyền tác giả từ ông Ngô Xuân Phúc, nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai cho rằng ông Phúc bị ảo tưởng. Trong thời gian xảy ra tranh chấp bản quyền, ông Phúc cũng là người phải hứng chịu nhiều “gạch đá” của dư luận vì sự hoài nghi hoặc là ông cố tình dựa hơi tác phẩm nổi tiếng, hoặc có vấn đề về… thần kinh.

Ngay lập tức, sự việc này đã thu hút sự vào cuộc của đông đảo văn nghệ sĩ. Ngoài “hai phe” đang bút chiến với nhau trên mặt báo thì chất lượng của bài thơ gây tranh chấp cũng được bàn bạc, đánh giá lại. Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, với kinh nghiệm nhiều năm làm biên tập và giám khảo các cuộc thi thơ nhìn nhận thẳng thắn: “Tôi sẵn sàng tranh luận với bất cứ ai cho rằng bài thơ “Tổ quốc gọi tên” là hay, là tác phẩm tài năng. Nó chỉ ở mức chiếu cố trung bình nếu xét về thơ và chắc chắn không phải tác phẩm có giá trị lịch sử, giá trị nghệ thuật cao”.

Ở bài viết gửi riêng cho Báo GĐ&XH, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý phân tích rất kĩ những điểm bất ổn trong tác phẩm này. Cụ thể, theo nhà thơ Nguyễn Hữu Quý thì nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai đã “dựa dẫm”, lấy ý từ những câu thơ người khác viết và nếu như không được phổ nhạc, xuất hiện trong thời điểm Biển Đông dậy sóng thì chắc bài thơ cũng chìm khuất đâu đó, không được “tụng ca” như một tác phẩm lớn lao mà nhiều người đang ngộ nhận.

Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý phân tích: “Những câu thơ như “Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả” khiến người đọc liên tưởng tới tên bài thơ “Tổ quốc nhìn từ biển” của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến. Rồi trong bài “Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi Việt Nam ơi” xuất hiện từ năm 1966, nhà thơ Nam Hà đã viết: “Đất nước/ Bốn ngàn năm không nghỉ/ những đạo quân song song cùng lịch sử” thì nhà thơ Quế Mai viết: “Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi/ Bốn nghìn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ”. Hai câu thơ “Chín mươi triệu người lấy thân mình chở che Tổ quốc linh thiêng/ Để giấc ngủ trẻ thơ bình yên trong bão tố” tôi thấy không ổn. Từ “linh thiêng” vốn dành cho cõi khác, thế giới khác. Tổ quốc không bao giờ chết cả! Và, câu thơ tiếp theo “Để giấc ngủ trẻ thơ bình yên trong bão tố” thì cái ý ấy sao mà giống mấy câu của nhà thơ Tố Hữu viết từ mùa xuân 1973: “Một trời êm ả, xanh không tưởng/ Mặt đất bình yên giấc trẻ thơ…”. Lại có những câu thơ nhà thơ Quế Mai viết như lời nói: “Ngày hôm nay kẻ lạ mặt rập rình/ Chúng ngang nhiên chia cắt tôi và Tổ quốc”. Tôi mạo muội nghĩ, đã rập rình thì không thể ngang nhiên được. Những câu như thế hàm lượng sáng tạo nghệ thuật rất ít, nó là hiện thân của sự biếng nhác, dễ dãi trong làm thơ”.

Không đủ chứng cứ vẫn có cách xác minh

Ngày 10/10, PV Báo GĐ&XH liên hệ với ông Ngô Xuân Phúc. Ông Phúc tâm sự: “Anh trai tôi vừa mất nên tôi còn buồn đau, vướng bận nhiều việc, nhưng nếu chị Quế Mai quyết tâm kiện thì tôi sẽ ra hầu tòa”. Xác định mình có thể đuối lý trước tòa vì thiếu chứng cứ bằng văn bản, song ông Phúc khẳng định sẽ tìm mọi cách để chứng minh bằng lương tâm, sự thành thực của người viết từng khoác áo lính vì ông tin rằng ai “đẻ” ra tác phẩm thì sẽ hiểu rõ về đứa con tinh thần nhất.

Cách đây ít ngày, nhà thơ Bàng Ái Thơ - con gái họa sĩ Bàng Sĩ Nguyên - khẳng định đã đọc bài thơ này từ tháng 4/2011, trước thời điểm nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai sáng tác bài thơ (6/2011). Theo lời bà Ái Thơ, nhà thơ Anh Vũ (Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam sống ở Bắc Giang) đã trao đổi với bà về một bài thơ lấy trên mạng của một quân nhân viết về biển đảo để bà phổ nhạc. Bà Ái Thơ xác nhận: “Lúc đó, bài thơ có tên là “Tôi nghe Tổ quốc gọi tên mình” chứ không phải là “Tổ quốc gọi tên”. Tôi không nhớ hết câu chữ bài thơ, nhưng phải giống bài thơ phổ biến hiện nay tới 75%”.

Hiện nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai vẫn đợi lời xin lỗi công khai từ ông Phúc, nếu không sẽ khởi kiện. Lúc này, ông Ngô Xuân Phúc cũng khẳng định, ông không thể nói lời xin lỗi vì thấy mình không làm gì có lỗi. Những người quan tâm đến vụ tranh chấp bản quyền này không khỏi lo ngại về diễn biến sự việc nếu phải nhờ đến sự can thiệp của pháp luật và số phận của một tác phẩm “thường thường bậc trung” bỗng dưng “đình đám” vì nhiều lý do.

 

Trao đổi với PV về sự việc này, Luật sư Vi Văn Diện (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết: “Vì đây là chuyện tranh chấp một bài thơ, tức là sản phẩm trí tuệ, nó không giống sản phẩm hữu hình bình thường nào khác nên có những trường hợp, không phải cứ đưa ra chứng cứ, giấy tờ là sẽ được pháp luật công nhận. Một tác phẩm chưa được đăng kí bản quyền để xác định quyền sở hữu tác phẩm thì ai cũng có thể nhận, có thể tố nhưng đã ra tòa thì đương sự phải có nghĩa vụ chứng minh. Trong khi bà Nguyễn Phan Quế Mai đang giữ một số chứng cứ về tác phẩm lúc chuyển đăng báo thì ông Ngô Xuân Phúc lại có người sẵn sàng đứng ra làm chứng… nhưng tất cả vẫn chưa đủ sức thuyết phục về mặt pháp lý. Câu chuyện ồn ào những ngày vừa qua chủ yếu là tranh cãi về mặt dân sự. Pháp luật hình sự thì không căn cứ vào quan hệ này mà chỉ làm việc dưới dạng văn bản, hồ sơ liên quan. Ai có căn cứ nhiều hơn thì được xem xét chấp nhận. Trong trường hợp phức tạp, căng thẳng, có thể đề nghị một cơ quan điều tra trung gian vào cuộc, xác minh bằng những phương pháp nghiệp vụ. Tôi tin, với nghiệp vụ an ninh điều tra, kể cả đương sự không đủ chứng cứ thì vẫn có cách để xác minh, phân xử rạch ròi”. 

Thùy Phương/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC