Ngày 7 Tháng 1, 2015 | 09:17 AM

Vì sao các nhà sản xuất “quăng bom” doanh thu phim chiếu Tết?

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Cuối năm thường là dịp các nhà sản xuất đua nhau tung các phim “bom tấn” hòng kiếm doanh thu tiền tỷ. Thực tế, có phim đạt mức doanh thu kỷ lục, nhưng cũng có phim bị lỗ mà nhà sản xuất vẫn phải “nổ” để cạnh tranh với đối thủ. Điều đáng nói, không ít khán giả bị “lừa” bởi chiêu thức này khi mua vé vào rạp.

 

“Long ruồi” bộ phim bị chê nhiều nhất từng được công bố doanh thu 42 tỷ.
“Long ruồi” bộ phim bị chê nhiều nhất từng được công bố doanh thu 42 tỷ.

 

Những con số trên trời

Không nhà sản xuất phim Việt nào chịu cắt nghĩa một cách rạch ròi vì sao lại có mùa phim chiếu Tết và vì sao các nhà sản xuất phim đua nhau công bố doanh thu (điều mà các doanh nghiệp rất “cấm kỵ”) của một bộ phim sau một thời gian ngắn ra mắt. Chỉ biết rằng, đã lâu lắm rồi, chưa có nhà sản xuất nào lên tiếng kêu lỗ hoặc phá sản vì làm phim chiếu Tết.

Trong lịch sử phim Việt chiếu Tết, bộ phim được công bố có doanh thu kỷ lục đầu tiên phải kể đến là “Khi người đàn ông có bầu” với 13 tỷ đồng, rồi “Đẻ mướn” (2006) là 11 tỷ đồng. Khi đưa ra những con số này, nhà sản xuất Phước Sang đã khiến cả giới chuyên môn lẫn khán giả phải ngả mũ “kính chào”. Thế rồi từ đó, chiêu thức này đã tạo nên “cơn sốt” khi nhiều bộ phim cũng được công bố doanh thu với những con số cụ thể: “Nụ hôn thần chết” (2008) với 16 tỷ đồng, “Giải cứu thần chết” (2009) hơn 20 tỷ đồng, “Công chúa teen và ngũ hổ tướng” (2010) với hơn 25 tỷ đồng, “Long ruồi” (2011) đạt 42 tỷ đồng, “Cưới ngay kẻo lỡ” (2012) đạt 34 tỷ đồng, “Mỹ nhân kế” (2013) cán mốc doanh thu kỷ lục với 52 tỷ đồng chỉ sau 2 tuần chiếu rạp. Riêng năm 2014, “Tèo em” - bộ phim bị chê nhiều nhất đã phá vỡ kỷ lục của “Mỹ nhân kế” với 80 tỷ đồng sau hơn 1 tháng công chiếu.

Thực tế, thị trường phim Tết những năm gần đây có nhiều dấu hiệu khởi sắc bởi những phim có lịch chiếu tại các cụm rạp quy mô thuộc hệ thống Megastar, Galaxy Cinema và Lotte Cinema luôn đảm bảo doanh thu tốt. Tuy nhiên, không phải phim nào cũng có thể vào các rạp lớn. Với 10 cụm rạp Megastar, 3 cụm rạp Galaxy, 7 cụm rạp Lotte cùng khoảng 20 rạp vừa và nhỏ rải rác khắp toàn quốc, bình quân mỗi hệ thống rạp cũng chỉ đủ sức “bảo kê” cho một số phim mà thôi. Bên cạnh đó, mỗi phim bình quân cũng chỉ được “bảo kê” tối đa khoảng 4 tuần rồi phải nhường “sân” cho phim khác. Vào được rạp, đã có lịch chiếu, suất chiếu nhưng nhà sản xuất vẫn chưa thể “ngồi chơi xơi nước” mà phải thực hiện các chiến dịch quảng bá, sau đó chia nhau túc trực tại các rạp, thấp thỏm theo dõi doanh thu từng ngày. Ngoài ra, để tránh bị “luộc” (ăn cắp bản quyền bằng cách quay lại trong rạp), nhiều nhà sản xuất còn thuê người đến từng phòng chiếu giám sát như trước đây hãng phim Phước Sang đã từng làm. Có thể nói, để đưa một bộ phim ra rạp trong dịp Tết không phải chuyện đơn giản.

Đạo diễn Quang Huy (phim “Thần tượng”, “Chàng trai năm ấy”) cho biết, có rất nhiều cách để có thể ước đoán được doanh thu của một bộ phim dựa vào việc thống kê các suất chiếu ở các rạp và nhìn vào bộ phim sau của chính nhà sản xuất đó. Nếu dựa theo cách này thì việc hãng phim Phước Sang, VIFA ở TPHCM phải dừng hàng loạt dự án phim, thậm chí đóng cửa là bằng chứng cho thấy con số doanh thu tiền tỷ mà các nhà sản xuất công bố đôi khi chỉ mang tính chất “quăng bom”.

“Chơi” dao hai lưỡi

 

“Đẻ mướn” từng được Phước Sang công bố có doanh thu 11 tỷ nhưng thực chất chỉ có 5 tỷ.
“Đẻ mướn” từng được Phước Sang công bố có doanh thu 11 tỷ nhưng thực chất chỉ có 5 tỷ.

 

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho rằng, hiện nay số lượng rạp chiếu tăng lên nhiều, các suất chiếu cũng được tăng tối đa để tận thu nên khả năng một bộ phim “hot” trong doanh thu một ngày công chiếu từ 5 - 10 tỷ đồng là có. Tuy nhiên, bản thân anh cũng thừa nhận, dù phim rất dở và không có khán giả nhưng không ít nhà sản xuất vẫn cố tình nói khống doanh thu để truyền thông cho phim và để oai với bạn bè, đối tác. Việc nói khống này, theo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, là một căn bệnh thành tích trầm kha và nếu bị lạm dụng sẽ tạo nên một thị trường ảo với rất nhiều hệ lụy.

Còn một đạo diễn (xin không nêu tên) lại cho rằng, việc các phim nghệ thuật được đầu tư công phu có doanh thu thấp, trong khi các bộ phim giải trí nhảm nhí lại cán mốc doanh thu hàng chục tỷ là điều đáng lo ngại. Chẳng hạn, vào tháng 9/2014, trong 5 phim được tung ra rạp (gồm: “Mất xác”, “Sống cùng lịch sử”, “Mộ gió”, “Đam mê”, “Scandal 2 - Hào quang trở lại”) thì chỉ có 2 phim trụ lại được ở rạp. Hay phim “Thần tượng” từng giành được rất nhiều giải thưởng trong Cánh diều vàng và các kỳ liên hoan phim nhưng cũng chỉ thu được 16 tỷ đồng sau hơn 1 tháng công chiếu. Vị đạo diễn này cho rằng, nếu tình trạng này kéo dài, các nhà làm phim cứ chạy theo doanh thu và lạm dụng chiêu trò thì điện ảnh Việt sẽ cùng chung cảnh “doanh thu đi trước, nghệ thuật đi sau, cười vui là chính”.

Lý giải vì sao ở Việt Nam các nhà sản xuất có thể thả sức “quăng bom” mà không sợ các cơ quan thuế gõ đầu, một số nhà chuyên môn cho rằng, các nhà sản xuất dư sức biết các cơ quan thuế chỉ quan tâm đến những con số thực trên sổ sách chứ không quan tâm đến những con số ảo. Thêm vào đó, ở Việt Nam tính đến thời điểm này vẫn chưa có một tổ chức hay đơn vị chuyên nghiệp nào theo sát và kiểm chứng doanh thu của những phim ra rạp, đặc biệt là mùa phim Tết nên phía các nhà sản xuất vẫn thường phát hành hoặc công bố nhưng con số rất trên trời.

Tóm lại, không ai cấm các nhà sản xuất dùng chiêu trò để quảng bá cho một bộ phim hòng tận thu tối đa, trong đó có cả việc thổi phồng doanh thu. Tuy nhiên, sẽ rất nguy hiểm nếu quá lạm dụng chiêu trò này bởi thị trường ảo sẽ tạo nên một làn sóng cạnh tranh không lành mạnh, đi kèm với đó là chất lượng phim đối lập hoàn toàn với doanh thu. Và khán giả chỉ mắc lừa một lần chứ không dễ mắc lừa lần hai. Nhà sản xuất cứ “quăng bom” thật kêu, rồi làm phim thật ẩu cũng chẳng khác gì đang cầm dao hai lưỡi.

Hà Tùng Long

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC