Ngày 22 Tháng 2, 2015 | 08:00 AM

Tác giả tự truyện nổi tiếng “John đi tìm Hùng” và chuyện 80 ngày “xin ăn” tìm Nguồn cội

GiadinhNet - “Một buổi sáng tỉnh giấc năm tôi 20 tuổi, tôi tự hỏi: “John! Hùng là ai?”. Hiển nhiên tôi không nhận được câu trả lời, nhưng câu hỏi đó không ngừng ám ảnh cho tới khi tôi thực hiện cuộc hành trình 80 ngày tìm về nguồn cội đất Việt…”, Hung John - chàng trai Việt kiều từng khiến cộng đồng mạng dậy sóng với cuốn sách “John đi tìm Hùng” chia sẻ về cuộc hành trình đoàn tụ quê hương.

 

Những lúc rảnh, anh lại rong ruổi trên những 
cung đường Tây Bắc, gặp những người nghèo khổ để 
“gieo yêu thương, gặt niềm hạnh phúc”. Ảnh: TL
Những lúc rảnh, anh lại rong ruổi trên những cung đường Tây Bắc, gặp những người nghèo khổ để “gieo yêu thương, gặt niềm hạnh phúc”. Ảnh: TL

 

“John đã thực sự tìm thấy Hùng rồi”

Hùng John có dáng người đậm, da vàng, mắt một mí đặc trưng của rất nhiều người Việt. Kể ra, nếu không nghe giọng nói tiếng Việt lơ lớ và phong cách nhanh nhẹn, chuyên nghiệp của anh, tôi sẽ không nhận ra, Hùng John là một chàng trai Mỹ gốc Việt, sinh ra, lớn lên ở Mỹ, trước năm 20 tuổi chỉ biết đến Việt Nam qua lời kể của bà ngoại và… trên bản đồ.

Hùng John có bố mẹ là người Việt. Năm lên 10, bố mẹ li hôn, Hùng John sống với mẹ và bà ngoại, mỗi năm chỉ được gặp bố một lần. Hùng John kể, khi bố mẹ li hôn, mẹ đã phải nuôi dạy anh theo một cách khác, cứng rắn và tự lập hơn. Cũng bởi thế, Hùng John đã có một tuổi thơ tự lập và “va đập” với cuộc sống. Căn hộ nơi Hùng John cùng mẹ và bà ngoại sinh sống là một nơi khá nguy hiểm, thường xuyên diễn ra các cuộc đụng độ, chết chóc.

Từ năm 14 tuổi, Hùng John đã đi làm thêm nhiều nghề để phụ giúp mẹ kiếm sống. Năm 18 tuổi, Hùng John vào Đại học Berkeley, theo ngành tâm lý học. Hùng John kể, khi học tâm lý học, anh thường thấy hoang mang về chính bản thân mình. “Tôi hỏi mẹ và bà nhiều hơn về Việt Nam. Ngoài những đồ ăn Việt mà bà và mẹ vẫn nấu mỗi dịp lễ, Tết, câu chuyện quê hương Hải Phòng qua ký ức của họ không làm cho tôi thấy thỏa trí tò mò”.

Nhưng có lẽ, điều làm Hùng John thấy phiền muộn nhất là ở Mỹ không ai coi anh là người Việt. “Họ nói rằng, tôi không phải là người Việt Nam vì tôi không sinh ra và không sống ở Việt Nam. Những lúc đó tôi đã rất tức giận”, anh chia sẻ.

Rồi một sáng thức dậy, Hùng John thấy bứt rứt vô cùng. Anh soi mình vào gương rồi tự hỏi: John! Hùng là ai? Hiển nhiên chỉ nhận lại được sự im lặng. John nung nấu ý định đi đến Việt Nam để tìm lại một góc khác trong con người mình và thật may mắn, thời điểm đó, trường Đại học Berkeley có một chương trình giao lưu văn hóa với một trường đại học ở Việt Nam. Hùng John đăng ký tham dự và đã được chọn. Đó là duyên trời định, Hùng John tin như vậy.

Đó là thời điểm năm 2010, Trần Hùng John trở về Việt Nam, học tiếng Việt 4 tháng. “Tôi thực sự chỉ là “John” trong 21 năm đầu đời và tôi muốn đi tìm “Hùng” trong chính con người mình”, anh chia sẻ. Hùng John bắt đầu tìm về cội nguồn mà không mang theo ví tiền, sống qua ngày bằng cách xin ăn. Ban đầu, Hùng John đi bộ trên quốc lộ, sau đó xin đi nhờ xe về một vùng nông thôn ở Thái Bình, tiếp đó là chuỗi 80 ngày đi về các vùng miền Bắc – Trung – Nam. Đến đâu Hùng John cũng xin người dân được ở trong nhà họ và đổi lại, anh cùng chủ nhà làm việc, vừa để trải nghiệm cuộc sống, vừa như là cách để anh “trả ơn” họ vì đã được ăn cơm.

Hùng John về những vùng quê nghèo khổ, nơi đó tình cảm là thứ mà người dân dư giả nhất. Những người anh gặp đều chìa bàn tay thân ái ra giúp đỡ khi biết anh là người Mỹ gốc Việt muốn tìm về nguồn cội nhưng chỉ có hai bàn tay trắng. Hùng John bảo, điều anh thấy ngạc nhiên và vô cùng thích thú, đó là chỉ 30 phút khi anh xuất hiện ở một gia đình nào đó và xin được ở lại, người dân trong làng hầu như đều biết chuyện. Họ chạy đến, trò chuyện hỏi han, như thể anh là một đứa con đi xa trở về. “Ở đâu cũng cho tôi cảm giác đó là gia đình - Hùng John say sưa kể - Bữa cơm của người nông dân miền Trung đơn giản lắm, chút rau và những con cá nhỏ xíu, nhưng ăn uống trò chuyện tíu tít, ngày nào cũng vui vẻ như ngày đoàn viên”.

Sau 80 ngày đi dọc Việt Nam, Hùng John bắt đầu thật sự thấy anh là người Việt Nam 100%. Hùng John cười hiền và khẳng định với tôi rằng: “John đã thực sự tìm thấy Hùng rồi”. Hành trình đã giúp anh tìm được cách để John và Hùng cùng tồn tại hòa hợp ở Việt Nam.

Gieo yêu thương, gặt niềm hạnh phúc

 

Trong khi 
nhiều 
người trẻ khác 
đang tìm cách 
tiếp cận với 
lối sống 
của phương Tây 
thì Hùng John 
lại không ngại 
“bỏ Tây” trở về 
xắn quần lội ruộng.
Trong khi nhiều người trẻ khác đang tìm cách tiếp cận với lối sống của phương Tây thì Hùng John lại không ngại “bỏ Tây” trở về xắn quần lội ruộng.

 

Sau chuyến đi trải nghiệm Việt Nam, Hùng John quay về Mỹ tốt nghiệp đại học. Đến năm 2013, Hùng John trở lại Việt Nam và thực hiện  cuộc hành trình thứ hai với mục đích từ thiện. Sau hai chuyến đi, Hùng John kể những câu chuyện ở Việt Nam anh đã trải qua, khiến cả mẹ và bà đều ngạc nhiên. Tuy nhiên, chúng vẫn chưa đủ sức thuyết phục để họ đồng ý cho anh trở lại.

Những ngày ở Mỹ, Hùng John không thôi nghĩ về Việt Nam, nghĩ về những con người anh đã gặp: “Đây là nơi tổ tiên của tôi đã sống hàng nghìn năm. Và đây sẽ là nơi tôi sống tiếp những năm tháng sau này của tôi”.

Nói là làm, Hùng John xin phép bà ngoại và mẹ trở về Việt Nam sinh sống. Biết không thể thuyết phục được con trai đổi ý, mẹ của Hùng John đành chấp nhận, nhưng vẫn canh cánh nỗi lo trong lòng. Hùng John đã từ bỏ cuộc sống vật chất ở Mỹ, phải xa gia đình, nhưng anh nói rằng với anh nhà là nơi trái tim ta ở, bởi vậy anh chọn Việt Nam để sinh sống và lập nghiệp.

Ở tuổi 25, trong khi nhiều người trẻ khác đang tìm cách tiếp cận với lối sống của phương Tây thì Hùng John lại không ngại “bỏ Tây” trở về xắn quần lội ruộng, hay rong ruổi trên những cung đường Tây Bắc, gặp những người nghèo khổ để “gieo yêu thương, gặt niềm hạnh phúc”. Hùng John bảo, Việt Nam chảy trong dòng máu bơm thẳng vào trái tim anh, vì thế anh không muốn tại quê hương, mọi người vẫn coi mình như người nước ngoài.

Gia đình nội, ngoại của Hùng John đã di cư sang Mỹ từ hàng chục năm trước, nên hiện nay anh không có họ hàng thân thiết ở Việt Nam. Sau mỗi ngày làm việc, Hùng John được các anh trong cơ quan mời về nhà ăn tối để hưởng không khí gia đình.

Những ngày cuối tuần, hoặc bất cứ khi nào rảnh việc, Hùng John lại rong ruổi về những vùng nông thôn, ở đó, Hùng John có những em bé nghèo khó đang đón đợi anh  như chờ đón một người anh trai trở về nhà. Mỗi chuyến đi, Hùng John đều chu đáo mang theo những món quà cả về vật chất lẫn tinh thần cho những em bé nghèo khổ.

Hùng John đã có 3 cái Tết ở Việt Nam. Năm nào cũng vậy, Hùng John đều đón Tết ở nông thôn cùng gia đình những người bạn ở Hưng Yên, Thanh Hóa…  Năm nay, Hùng John bảo anh sẽ đi lên vùng miền núi để ăn Tết cùng bà con dân tộc. Chàng trai gốc Việt bẽn lẽn cười chia sẻ với tôi rằng: “Đi riết rồi cũng mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ. Em dự định sẽ lấy vợ ở Việt Nam”.

 

Sau gần hai năm sống, tiếp xúc với nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội, tháng 10/2012, Trần Hùng John quyết định đi bộ xuyên Việt không mang theo tiền để tự mình có những cảm nhận và trải nghiệm riêng về đất nước, con người Việt. Chuyến đi kéo dài 80 ngày và cuốn sách “John đi tìm Hùng” là kết quả của chuyến đi này. Những quan điểm sống của Hùng John được viết lại trong cuốn sách đã đi vào đề thi môn Văn khối D năm 2013. Từ đó, Hùng John trở thành cái tên được nhiều người Việt Nam biết đến, không chỉ có thế hệ trẻ, những người lớn tuổi cũng đón nhận Hùng John như một đứa con thân thương trở về từ Mỹ.

Nguyên Khôi

 

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC