Ngày 19 Tháng 10, 2015 | 08:22 AM

Phan Huyền Thư có thực sự “đạo” thơ?

GiadinhNet - Khi câu chuyện tranh chấp bản quyền bài thơ “Tổ quốc gọi tên” chưa lắng xuống thì mới đây, dư luận lại xôn xao việc nhà thơ Phan Huyền Thư - tác giả vừa được giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội (HNVHN) bị tố “đạo” thơ của nhà thơ Du Tử Lê.

 

Nhà thơ Phan Huyền Thư và tập thơ “Sẹo độc lập”. Ảnh: TL
Nhà thơ Phan Huyền Thư và tập thơ “Sẹo độc lập”. Ảnh: TL

 

Cần hiểu đúng về “đạo” thơ

Tập thơ “Sẹo độc lập” của nhà thơ Phan Huyền Thư vừa đoạt giải thưởng hạng mục Thơ của HNVHN không lâu thì một bài trong tập thơ này đã bị cho là tác phẩm phái sinh từ ý thơ của nhà thơ hải ngoại Du Tử Lê (sáng tác năm 1977).

Nhà thơ Phan Huyền Thư viết: “Nếu tôi chết hãy đem tôi ra biển/ vì tôi là hạt muối buồn/ kết tủa từ cô đơn/ tự ăn mòn mình bằng mơ mộng/ Nếu tôi chết hãy ném tôi vào sóng/ cào đến xước mặt hoàng hôn/ nàng tiên cá hát ru con/ mê hoặc đêm trăng những chàng thuỷ thủ…” (bài “Có lẽ đã chết vẫn tốt hơn”). Còn bài thơ của Du Tử Lê có những câu: “Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển/ đời lưu vong không cả một ngôi mồ/ vùi đất lạ thịt xương e khó rã/ hồn không đi sao trở lại quê nhà/ Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển/ nước ngược dòng sẽ đẩy xác trôi đi/ bên kia biển là quê hương tôi đó/ rặng tre xưa muôn tuổi vẫn xanh rì...” (bài “Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển”).

Khi nghi vấn Phan Huyền Thư “đạo” thơ bị đem ra “mổ xẻ”, dư luận được phen xôn xao về việc nữ nhà thơ này liệu có bị tước giải thưởng hay không. Trao đổi về vấn đề này, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch HNVHN cho biết: “Từ một câu thơ trong một bài thơ nghe quen với câu thơ của một người khác mà cho đó là “đạo”, rồi cả tập thơ là “đạo”, thiết nghĩ đó là nhận xét vội vã. Tôi khẳng định “Sẹo độc lập” là một tập thơ chất lượng, xứng đáng nhận giải thưởng. Trao giải cho tập thơ này, HNVHN ghi nhận sự độc lập của Phan Huyền Thư trên con đường sáng tạo nghệ thuật, góp phần đưa thơ Việt tiếp cận với thơ thế giới theo hướng suy tư, ý thức.”

Tuy vậy, có ý kiến cho rằng, việc trùng lặp của hai ý thơ nói trên là điều khó chấp nhận được nhưng trường hợp nào gọi là “đạo” thì không phải ai cũng biết. Chẳng hạn, trường hợp nhà thơ Tố Hữu có câu thơ “Nhớ quê anh lại tìm đường thăm quê” gần giống câu “Nhớ quê chàng lại tìm đường thăm quê” trong “Truyện Kiều”. Nhạc sĩ Phó Đức Phương sáng tác bài hát “Chảy đi sông ơi”, còn trước đó nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã có một truyện ngắn với tên gọi giống hệt bài hát này. Khi được hỏi, nhạc sĩ Phó Đức Phương thành thật nói không hề biết và chủ thể ông viết là sông Hồng, mà sông đương nhiên phải chảy! Vậy có thể kết luận các bậc tiền bối này đã “đạo” ý tưởng không?

Đem nghi vấn Phan Huyền Thư “đạo” thơ trao đổi với giới chuyên môn, chúng tôi nhận được sự ngạc nhiên xen lẫn bức xúc. Rất nhiều người cho rằng, giả sử nữ nhà thơ này “đạo” thơ thật thì người đầu tiên cần lên tiếng phải nhà thơ Du Tử Lê và nếu chỉ với mấy chữ “hãy đem tôi ra biển” mà vội “quy kết” người khác là kẻ cắp thì cứ đà này, e rằng đầy người sẽ bị lôi ra “tố”.

“Người ta vẫn đay nghiến tôi”

Trở lại câu thơ khiến nhà thơ Phan Huyền Thư dính nghi vấn “đạo”: “Nếu tôi chết hãy đem tôi ra biển”, ngoài phần chữ gần giống với Du Tử Lê thì tất cả ý tứ, diễn đạt và cảm xúc trong toàn tác phẩm lại hoàn toàn độc lập. Biển trong thơ Phan Huyền Thư là biển Đông của Việt Nam. Còn biển trong thơ của Du Tử Lê là biển ở miền Nam California. Nếu tác giả “Sẹo độc lập” hướng ra biển với khát khao vẫy vùng, thì Du Tử Lê lại ấp ủ khát khao được trở về cố hương.

Ngày 18/10, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, nhà thơ Phan Huyền Thư khẳng định: “Có một điều chắc chắn, tôi chưa hề biết bài thơ của nhà thơ Du Tử Lê. Cách đây đã 6 năm, tôi viết bài thơ này và gần đây mới biết đến tác phẩm “Khi tôi chết hãy mang tôi ra biển” của nhà thơ Du Tử Lê, được nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ nhạc. Tôi cho rằng, đây không phải tác phẩm được phổ biến rộng rãi trong đời sống văn học cũng như âm nhạc ở Việt Nam từ những năm 2005 trở về trước vì tôi cũng là người rất chịu khó nghe, tìm hiểu âm nhạc, do đặc thù công việc của mình”.

Hỏi nhà thơ Phan Huyền Thư về cảm xúc trước thông tin cho rằng chị có “truyền thống cầm nhầm” vì một “nghi vấn đạo văn” trong quá khứ, nữ nhà thơ quyết định lên tiếng một lần cho rõ ràng: “Trước đây, tôi bị quy kết là “đạo” văn trong khi đó chỉ là việc đi sưu tầm lại các tư liệu, tiểu sử của ba nhà thơ tiền bối phục vụ cho việc làm poster (tôi nhấn mạnh là một bản poster duy nhất, độc bản) trưng bày trong Ngày thơ Việt Nam tại Văn Miếu. Sau 3 tiếng đồng hồ, người ta tháo xuống cất đi đâu không rõ. Đó rõ ràng không phải tác phẩm tôi sáng tác, không xuất bản in ấn phát hành hay doanh thu gì ngoài việc tôi vinh danh người khác. Thế mà đến tận hôm nay, người ta vẫn đay nghiến tôi. Khi ấy, nhà văn Đặng Tiến, nhà báo Hoàng Nguyên Vũ - những người bị coi là nạn nhân của việc tôi “đạo” văn thì lại luôn lên tiếng bảo vệ tôi. Họ bảo tôi đừng chấp, hãy nhìn lên phía trước… Nếu dư luận chưa thỏa mãn, tôi sẵn sàng tổ chức họp mặt tất cả những ai bị cho rằng tôi đạo văn của họ, kể cả các luật sư để làm rõ ràng chuyện này. Tôi thèm được làm như thế một lần”.

Về bài thơ đang gây ồn ào dư luận, nhà thơ Phan Huyền Thư cho rằng không có gì để chị phải chối bỏ ở đây mà chỉ mong muốn độc giả hãy đặt hai bài thơ cạnh nhau và đọc trọn vẹn từ đầu tới cuối trước khi phán xét.

 

TS Nguyễn Thanh Tâm (Viện Văn học) cho biết: “Khi nói ai đó “đạo” văn, “đạo” thơ cần phải rất thận trọng vì nhiều lý do. Về cơ chế sáng tạo, sự chi phối của tâm tính dân tộc, thời đại, cái vô thức của tập thể, kể cả lối nghĩ, lối nói có thể quen thuộc, phổ biến trong cộng đồng đôi khi ngẫu nhiên trở thành một ý, một cách diễn đạt, một cấu trúc... mà người sáng tạo không kiểm soát được. Đơn giản như việc nhiều người vẫn sử dụng tục ngữ, thành ngữ, các quán ngữ trong diễn ngôn của mình. Vấn đề cần nhìn ở bình diện lớn hơn, sâu hơn, đó là: kiểu tư duy và chiến lược phát ngôn của anh ta. Chỉ khi nào sự trùng hợp này xảy ra chúng ta mới có thể nghĩ đến việc xem xét vấn đề “đạo” văn, “đạo” thơ".

Thùy Phương/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC