Ngày 12 Tháng 2, 2018 | 07:00 AM

Những chuyện của trẻ con

GiadinhNet - Cái gì cu Hòa nhờ là anh Huy làm cho ngay. Có khi cả bố và mẹ đều kêu "bận lắm", "cu Hòa rắc rối", nhưng anh Huy thì lại vẫn khoái chí làm giúp Hòa. Gấp máy bay, tàu thủy à? Xong ngay! Cắt ông sao năm cánh dán vào sổ bé ngoan mẫu giáo lớn hả? Xong ngay! Thế anh Huy mới cực kỳ chứ!

Anh Huy chiều cu Hòa cứ như là mẹ, còn hơn cả mẹ nữa ấy chứ! Và mẹ cũng rất chiều anh Huy. Có những lần anh Huy ốm được ăn cháo nhiều thịt nạc, Hòa dỗi khóc, thì mẹ còn lấy cả roi ra định đánh Hòa và bảo rằng "Hòa hư đốn tỵ nạnh"...

Thế mà cô giáo Hân lại bảo anh Huy không phải là con của mẹ Hòa!

Nhưng rồi mới đây thôi, khi Hòa bắt đầu biết đọc thì cậu ta rất đỗi ngạc nhiên khi xem thấy trong một tờ giấy đem nộp nhà trường hẳn hoi mà anh Huy lại viết: "Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Thúy Phượng". Phượng là tên bà nào ấy chứ có phải là tên mẹ đâu. Mẹ tên là "mẹ Nhàn" cơ mà. Thấy không có ai ở nhà để hỏi, Hòa chạy vội sang bàn anh Huy đang học bài và kêu ầm lên:

- Anh Huy ơi, anh viết sai rồi đây này! - Và Hòa chìa tờ giấy ra - Sao tên mẹ lại là..?

- À... Anh không viết sai đâu... Mẹ Nhàn chúng mình bảo anh ghi như thế đấy. Còn tên của mẹ Nhàn chúng mình thi ghi vào chỗ mẹ nuôi chứ không ghi vào chỗ mẹ đẻ.

- Thế mẹ Nhàn có đẻ ra em không, anh Huy?

- Có chứ. Chả mẹ Nhàn đẻ ra em thì ai! Đẻ ra em và nuôi em nữa.

- Thế sao mẹ Phượng lại không nuôi anh?

Hòa ngạc nhiên thật sự. Đẻ ra mà lại không nuôi thì làm thế nào lớn được đến mười một tuổi như anh Huy nhỉ? Hòa còn ngạc nhiên hơn, đến sững sờ, rồi cuống quít cả lên, khi thấy anh Huy đột nhiên bật khóc nức nở.

- Sao anh lại khóc? - Bé Hòa ngẩn mặt nhìn anh Huy và bỗng nhiên nó cũng thấy như sắp sửa khóc theo - Hay là anh hư? Mẹ Nhàn cũng bảo em; "Nếu cu Hòa hư thì không nuôi nữa". Thế chứ gì? Hư lại còn khóc gì?

- Không phải - Anh Huy càng khóc dữ - Anh không hư, nhưng mẹ Phượng bỏ anh từ cái hồi anh còn bé hơn Hòa bây giờ ấy... Ông bà nội bảo là mẹ Phượng bỏ anh đi hồi anh mới lên bốn.

- Thế bố mình đi đâu mà không giữ mẹ Phượng lại? Bố mình... sợ mẹ Phượng à?

- Không phải sợ. Hồi ấy bố mình đang đi đánh giặc ở trong Nam. Bây giờ bố là kỹ sư, nhưng hồi ấy bố là Quân Giải phóng, là Trung úy cơ. Hòa hồi ấy còn ở tận đâu đâu ấy, biết làm sao được! Bố không sợ, nhưng ý mẹ Phượng lại cứ thích đi ở với lão Dự bán rất nhiều thuốc Tây thì bố làm thế nào được. Lão ấy biết tiêm thuốc, lại có một cái xe máy đẹp lắm. Lão ấy béo bằng mấy bố mình...

- Thế bố mình không "oánh" cho lão ấy một quả được à? Béo em cũng chẳng sợ! - Hòa tức tối nắm chặt cả hai nắm tay bé như hai quả trứng vịt vùng vằng.

- Đã bảo là lúc ấy bố còn đang đi đánh giặc trong Nam chứ có phải bố sợ đâu! - Huy cáu thằng Hòa đến không khóc được nữa - Hòa chẳng nghe gì cả, cứ như thằng điếc ấy! Thế là mẹ Phượng bỏ cả bố mình, cả ông bà nội, cả anh, đi theo lão Dự vào Sài Gòn rồi chuồn sang tận Mỹ. Ông bà nội kể thế.

- Xùy. Đểu cực, anh Huy nhỉ!

- Em bảo ai "đểu cực"? - Huy ngơ ngác hỏi Hòa.

- Em bảo mẹ Phượng, bảo lão Dự béo! - Cu Hòa càng vung mạnh hai nắm tay hột vịt - Dà, lại còn chả đểu cực! Đây nhá, bố mình đi đánh giặc Mỹ mà mẹ Phượng lại theo đuổi lão Dự béo chạy đi với thằng Mỹ ác. Thế lại còn không đểu cực thì còn gì nữa!


Minh họa : Như Duy

Minh họa : Như Duy

"Đểu cực", cả Huy và nhất là cu Hòa thường rất hay dùng cái tiếng ấy mỗi khi bị một đứa nào chơi xấu làm bẩn sách hay cướp mất con quay, cỗ bài... Còn bây giờ cu Hòa nói về mẹ Phượng như thế lại làm Huy tủi thân. Cu Hòa nói thế cũng đúng thôi, nhưng không hiểu sao đôi khi Huy vẫn cảm thấy nhơ nhớ đã đành mà còn thấy thương thương mẹ Phượng nữa. Mẹ Nhàn cũng bảo tuy Huy sống với mẹ từ bé nhưng Huy không bao giờ được quên người đã đẻ ra mình. "Thế ngộ nhỡ mẹ Phượng lại quên con rồi thì sao?", thấy Huy hỏi thế, mẹ Nhàn chỉ lặng lẽ quay đi. Hình như bữa đó mẹ Nhàn giận mẹ Phượng đã bỏ rơi Huy khi còn quá bé bỏng hay là do thương Huy. Huy chỉ biết, giá lúc ấy chỉ cần mẹ Nhàn chìa tay ra là Huy lại sẵn sàng sà vào lòng mẹ Nhàn và rối rít gọi “Mẹ ơi, mẹ ơi...” như những ngày nào Huy mới lên bốn tuổi, ngày mẹ Nhàn bắt đầu về sống với bố và nuôi Huy sau năm mẹ Phượng bỏ nhà đi, Huy không còn ai là mẹ nữa!...

Mẹ Nhàn dạo này gầy và xanh quá. Ông bà nội, ngoại mỗi khi ra Hà Nội chơi thăm cứ xuýt xoa kêu thế và Huy cũng nhận thấy những gân tay, mạch máu trên tay, trên trán mẹ cũng ngày càng như nổi to lơn, xanh hơn. Mỗi tuần mẹ nhận dạy thêm những ba buổi toán cho các anh chị lớp mười một để lấy thêm tiền đóng học phí cho Huy học thêm, vì mẹ bảo năm sau Huy phải thi lên cấp hai mà bố thì cứ đi biền biệt. Hết đổ móng xây nhà máy điện Phả Lại, bố lại đi sông Đà... Đã nhiều lần Huy quyết định bỏ dở cả bài học để chạy ra xếp hàng mua gạo thay mẹ, nhưng mẹ lại cứ đuổi Huy về. Bữa Huy mới bảo Huy sẽ mua một cái bơm xe đạp để tối tối đi bơm xe kiếm thêm tiền và chưa kịp nói thêm gì thì thấy mắt mẹ đã hoe hoe đỏ, Huy đành thôi. Bơm xe thì đã làm sao đâu? Huy nghĩ thế, nhưng Huy không dám nói. Có những lúc nóng giận, mẹ Nhàn đã từng quát Huy, Huy cũng không sợ bằng những khi Huy phải nhìn thấy mẹ khóc...

Dạy học về, đạp xe vòng hai lượt quanh công viên thành phố, ghé vào hết chỗ đu quay, chỗ chơi máy bay, tàu hỏa, bập bênh... lên tầng năm rồi lại vòng xuống tầng một, suốt từ mười giờ rưỡi đến mười một giờ trưa, hỏi khắp cả mọi nhà không ai biết cu Hòa đâu, chị Nhàn thấy mình phát sốt thật sự. Chị uống một hơi hết cả một ca to nước lạnh mà vẫn thấy lòng dạ cồn cào. Ôm cái cặp sách giả da có in con thỏ xanh nhẹ tênh mà chị cứ thấy rã rời hai tay. Nghe cụ Yến nhà bên nói, khoảng chín giờ thôi, cu Hòa đã đi học về, gửi xong cặp vào nhà cụ, lại đi biến. Đúng rồi, buổi học cuối năm giáp Tết, nhà trường nào cũng cho nghỉ sớm. Về từ chín giờ, nhà khóa cửa, nhưng gửi cặp rồi nó đi đâu? Ôi, hay là nó theo thằng Huy ra ô tô đi về quê Bắc Giang ăn tết với ông bà nội? Nhưng mà thằng Huy đã đi ra chuyến xe tám giờ rưỡi sáng; bà cụ Yến bảo nó đi ngay nửa giờ sau khi chị đi dạy học và thằng Hòa đi học,vậy thì làm sao thằng Hòa biết anh đi lúc nào mà đòi theo? Còn Huy thì chị tin là nó sẽ rất chu đáo, nếu cu Hòa có quấn anh quá, không cho đi theo về quê không được, thì nhất định Huy sẽ viết cho chị vài chữ để lại nhà cho chị khỏi lo. Vậy thì... Hay là... cứ như kiến bò chảo nóng, chị vứt lung tung gạo nếp, đỗ xanh, la liệt khắp nhà. Hay là cứ đạp xe ra thẳng bến ôtô xem sao? Chưa biết chừng, được về học sớm, thấy cụ Yến nói thằng anh vừa ra bến ô tô đi về quê là thằng em nhao theo cũng nên.

Ao hồ, xe cộ, cống rãnh, điện, lửa... bất cứ cái gì lúc này cũng khiến chị lo đến thắt ruột khi nghĩ tới thằng bé sáu tuổi đi chơi lang thang. Chị đạp xe như bị ma đuổi. Quái quỉ, làm sao bây giờ dây điện cứ hay chạm nhau đánh lửa soèn soẹt ở đầu những cột điện và có khi còn đứt rơi thõng thượt ở cả những lối nhiều người qua lại thế không biết? Lại còn miệng cống, những miệng cống sâu hun hút như giếng quỉ mất nắp, cỏ phủ cả lên trên, có khác gì cạm bẫy ở những nơi trẻ con hay chạy chơi mà cũng chẳng thấy ai đậy, ai sửa cả...

"Ôi con tôi!" chị thầm reo lên mà nước mắt như muốn trào ra khi vừa nhô từ dốc lên, chị đã nhận ra ngay cái dáng quen thuộc của thằng cu Hòa đang chen chúc giữa một đám trẻ sáu bảy đứa ở cửa bến xe ô tô. Bến xe ngày giáp Tết tràn ngập những người và hành lý. Ai cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Năm nay rét muộn, lại cái nắng hanh lên giữa trưa sao mà khô, mà gắt đến thế. Thằng Hòa mũ nan hoa hồng đỏ tụt xuống lủng lẳng sau lưng, quần trễ hở cả rốn, giày tuột cả dây buộc, mặt mũi đỏ như tôm luộc, mũi rãi nguệch ngoạc đóng vẩy ở cả hai bên má, đang lăng xăng len lỏi giữa đám đông. Chắc là nó đang tìm thằng anh.

- Hòa ơi! Hòa ơi! Mẹ đây, mẹ đây cơ mà!

Tiếng gọi của chị bật to bất ngờ cả với chính chị, và không hiểu nó có đến mức thất thanh không mà mọi người quanh đấy dường như cùng nhất loạt nhìn về phía chị đầy vẻ ngạc nhiên. Mặc kệ, không cần tìm chỗ tựa, chỉ ngả ngay chiếc xe đạp xuống đất rồi chạy tới ôm chầm lấy cu Hòa. Chị làm như nếu chị chỉ chậm một chút thôi thì thằng bé sẽ bị mất hút vào cái đám đông nườm nượp trên bến, không bao giờ tìm lại được nữa. Nhìn chị lúc này, không ai có thể tin rằng chị mới chỉ "mất con" có mấy tiếng đồng hồ mà phải nghĩ là chị đã mất nó, xa nó hàng năm. Không hiểu những người mẹ khác thương con ra sao, nhưng riêng với chị có thể nói một câu: "Chúng nó là tất cả". Tất cả từ những ngày còn con gái heo hút ở một trạm giao liên Trường Sơn chị đã ước mơ ngày chúng nó ra đời. Tất cả của chính ngày hôm nay, nó khiến chị quên đi biết bao vất vả, mệt nhọc, cay đắng, xa cách và dĩ nhiên là tất cả của ngày mai nữa, dù cho sướng, khổ thế nào. Với chị, việc một người mẹ bỏ rơi con, dù có đi tới đâu, làm gì cũng sẽ mãi mãi là điều chị không sao hiểu nổi. Chị thương xót nâng niu thằng Huy không phải là đứa con chị rứt ruột đẻ ra, ngoài cái bản năng của người mẹ, đôi lúc chị còn thấy sự cưu mang bù đắp cho đứa con rơi ấy như một sự đánh trả cần thiết của tình thương yêu con người đối với lòng bạc bẽo đến độc ác của những người đàn bà ích kỷ, nhân danh đủ thứ, nào là sự cần phải "giải thoát", nào là nhu cầu của "tình yêu đôi lứa"...

Có những người không hiểu nổi tình yêu của chị đối với anh - một người lính can đảm chấp nhận quá nhiều mất mát, và bây giờ một trí thức trong sáng tận tụy đến hết lòng; không hiểu nổi tình thương của chị đối với con trẻ, đã từng bảo: "Tội thân gì con gái hơ hớ ra, tốt nghiệp đại học, công tác ngay tại Thủ đô, lại đâm đầu đi lấy cái anh vợ bỏ, lại có con riêng... Ừ thì cho dẫu bây giờ người vợ cũ có bỏ chồng, bỏ con thật đấy, nhưng biết đâu mươi, mười lăm năm nữa, sẽ có lúc "người ta" nghĩ lại thì chỉ cần một cái thư và vài kiện hàng từ Mỹ gửi về là con nó lại hoàn con nó. Công mình là công cốc!"... "Ờ mà cũng tại nhịn ăn, nhịn mặc nuôi con riêng cho chồng nên người mới chỉ còn "một tay xách nổi" như thế"... "Hừ, đẻ cũng không dám đẻ nữa! Thằng bé con cô ấy dễ thường cũng đã lên bảy, lên tám rồi chứ đâu còn phải bế ẵm. Còn một "suất" đẻ đứa nữa đấy, nhưng đẻ rồi lấy gì mà ăn, chồng thì vẫn đi biền biệt, cả đời chỉ những đi là đi mà nào có khá giả hơn ai...". Tất cả, tất cả những điều eo óc ấy chị đều đã nghe, chị không cãi lại, nhưng dĩ nhiên chị sẽ chẳng bao giờ có thể nghĩ như họ. Vứt bỏ tình yêu thương đi, con người có thể độc ác, có thể đều nghĩ như thế, khôn ngoan hơn thế. Bản thân chị khi quyết định lấy anh, chị cũng đã có lúc nghĩ đến những điều họ nói, nhưng chỉ riêng một điều chẳng bao giờ chị từ chối nổi, đấy là tình chị yêu thương anh. Giản dị và lãng mạn quá phải không? Nhưng giản dị, lãng mạn, cả tin và hồn nhiên chấp nhận điều mình yêu thương lại là những điều đáng đem ra để dè bỉu, nhạo báng được ư? Ôi ước gì, đúng, nhiều khi chị và cả anh nữa, một người đàn ông giàu nghị lực như anh, cũng đã từng ngồi ao ước: có cách gì rút thật ngắn lại những tháng ngày mà những người dốc sức làm việc đến cật lực, trong sáng đến "ngốc nghếch", "dại dột" bớt khổ nghèo thiếu thốn. Làm thế nào để có được những điều kiện tốt hơn cho tình yêu thương nảy nở; để có thể gạt bỏ không thương tiếc những kẻ lười nhác, điếm đàng, luồn lách, nhưng lại thường béo bở phè phỡn, ngang nhiên cười nhạo cả sự giản dị, lòng cả tin và sự hồn hậu của con người!...

Nhàn vội ngồi thụp xuống ngay cạnh chân cu Hòa định ôm ngay lấy nó cho bõ những giờ khắc lo lắng vừa qua, nhưng lạ chưa, thằng bé bỗng đẩy chị ra, vẻ giận dỗi oà khóc:

- Con không cần mẹ nữa! Nào, nào. Sao mẹ lại đuổi anh Huy đi? Nào, nào...

Ôi, sao lại có chuyện như thế bao giờ nhỉ? Nhàn kinh ngạc thực sự khi nghe từ miệng đứa con sáu tuổi của chị nói ra cái điều lạ lùng này. Hay là tại có ai độc mồm độc miệng xúi bẩy, gièm pha? Cách đây một tuần, khi nhận được thư anh từ sông Đà, chị hoàn toàn đồng ý là Tết này sẽ cho thằng Huy về quê nội sớm mấy ngày, vì nó đã lớn và ông bà nội thì lại già yếu hơn mọi năm, hy vọng nó giúp được đôi việc cho ông bà những ngày bận rộn này. Còn mẹ con nhà chị, chờ sắm sửa thêm cho đầy đủ đôi chút và chờ anh từ sông Đà về nữa là tất cả sẽ đạp xe kéo về quê nội vào chiều 30 Tết. Đơn giản có vậy, mà sao?...

- Con không cần mẹ nữa. Nào, nào. Mẹ phải tìm anh Huy cho con, sao mẹ lại đuổi anh Huy, nào nào...

- Khổ quá! - Nhàn gần như sắp khóc - Mẹ đuổi anh Huy bao giờ? Ai bảo con thế? Mẹ cho anh Huy về quê trước gói bánh cho ông bà để mấy bữa nữa mẹ con mình kéo về ăn Tết đấy chứ - chị kéo cu Hòa lại gần, nhưng nó vẫn vùng vằng không chịu - Ai bảo con là mẹ đuổi anh Huy?

- Thì mẹ đuổi chứ còn ai. Con cũng nghe thấy mẹ đuổi anh Huy: "Có giỏi thì cứ đi mãi đi, đi hẳn đi, tao không nuôi nữa". Mẹ đuổi thế từ hôm kia đấy thôi. Thế thì ai nuôi anh Huy? - Tiếng cu Hòa lại vỡ ra, nực ngạt.

Ôi thì ra là vậy. Đúng rồi, tối hôm kia, Huy đạp xe đi học thêm, thông thường thì tám giờ là về, vậy mà bữa ấy cho đến tận hơn mười giờ nó mới mò về, khiến chị bị một phen hú vía. Tết nhất đến nơi, đêm hôm khuya khoắt, xe cộ nườm nượp, đường xá thì còn nhiều đoạn mất điện, cứ tối như bưng... liệu có xảy ra tai nạn gì không? Đã thế, vừa về đến nhà, nó đã chìa ra trước mắt chị bốn tờ giấy một trăm. Tiền đâu mà lắm thế? Một ý nghĩ vụt đến khiến chị xa xầm mày mặt. Đi đêm, lại mang tiền về, thế này thì chết con tôi rồi. Chị chồm dậy gạt cả thằng cu Hòa đang gác chân lên người chị ngủ, rút cả cái cọc màn chỉ vào mặt thằng Huy:

- Ngồi vào góc tường kia, tao hỏi - chị nghiến răng lại vì giận - Tiền ở đâu ra, nói ngay không tao giết!

- Con... con... - thằng Huy líu cả lưỡi vì sợ.

- Không con cái gì cả. Tiền ở đâu ra? Lại đêm hôm tụ bạ đi ăn cắp hả? Giời ơi, con với cái. Mày cứ cầm cái cọc màn này bổ cho tao mấy nhát để tao chết đi còn hơn! Mày muốn đi ăn cắp, có giỏi thì cứ đi mãi đi, đi hẳn đi, tao không nuôi nữa. Cút hẳn đi!... Mẹ nghèo thật, nhưng có để con đói bữa nào chưa? Thấy nói muốn đi bơm xe thêm tiền giúp mẹ, tao đã nghĩ mày là người hẳn hoi, ai ngờ là kiếm cớ để đi tụ bạ trộm cắp phải không? Làm gì mà lắm tiền thế? Thằng kia...

- Mẹ ơi - thằng Huy nức nở ôm lấy chân mẹ Nhàn - con không đi ăn cắp... Con đi học... Còn tiền này là tiền con bán cái quần bò hôm nọ mẹ mua để con mặc Tết. Nhưng mẹ làm gì còn tiền! Bảo đi bơm xe làm thêm thì mẹ không cho... Đây, có cả hóa đơn cửa hàng ký gửi nhận mua quần bò của con đây. Mẹ đừng bảo con là thằng ăn cắp... Con đã đem nhuộm lại cái quần xanh chéo cũ để mặc tết này rồi, mẹ đừng lo...

Đấy, đầu đuôi chỉ có vậy. Chị bảo đuổi thằng Huy là như thế. Chắc hẳn thằng cu Hòa đã thức giấc nên nghe câu được, câu mất. Hôm nay đi học về không thấy anh, lại nghe hàng xóm nói thằng Huy đi ra bến xe, thế là thằng bé vội nhao theo. Cũng may sao mà không lạc, không đụng xe. Nó tưởng mẹ Nhàn đuổi anh Huy nó đi thật! Và bây giờ sau khi nghe chị kể rồi, nó vẫn còn cứ gặng:

- Mẹ bảo không đuổi, thế sao mọi bận thì mẹ đèo xe anh Huy ra ô tô mà hôm nay mẹ lại không đèo xe đưa anh Huy đi, nào...?

- Mẹ bận. Với lại năm nay anh Huy lớn rồi, mười một tuổi rồi, đi một mình được thì mẹ không phải đưa nữa. Bây giờ mẹ đưa cu Hòa vào hỏi các bác trong bến xe xem anh Huy đã đi được ô tô chưa nhé?

Và sau khi dò hỏi, mấy người chờ xe đều nói đúng hình dáng, cái quần xanh chéo mới, áo len cổ lọ đỏ, tay xách làn kẹo, mứt... Đúng là Huy đã lên ô tô rồi, thằng cu Hòa mới thèn thẹn lẩn ra đằng sau úp mặt vào lưng mẹ mà nhỏn nhoẻn cười.

Nó cười mà sao chị lại cứ thấy sống mũi cay cay. Cái quần xanh chéo ấy nhuộm lại có còn mới như mấy người đợi xe nói đâu, chắc bây giờ nó mặc sẽ ngắn đến hở cả khoeo chân. Bây giờ kể lại với bé Hòa về chuyện anh Huy nó bán quần bò, chị lại thấy thương nó quá. Nếu bốn trăm bữa đó không phải là tiền bán quần mà lại do nó quá thương chị nghèo mà làm liều việc gì thì sao? Ôi, biết bao điều không may đã xảy ra có khi chỉ bởi một tình thương trong khốn khó...

- Ờ cái nhà chị này, đi khéo không lại gãy cả cành đào của tôi bây giờ - Một ông già đưa tay níu xe đạp chị lại.

- Cháu xin lỗi bác!

Nhàn ngượng nghịu dừng lại gỡ nhẹ cành đào vừa mắc vào khăn chị. Năm nay đào nhiều quá, hồng rực cả bến xe. Thế là một năm mới nữa lại sắp đến, các con chị sẽ lớn khôn thêm, và chị thầm mong làm thế nào để đừng bao giờ các con quên sống với nhau như những ngày thơ bé này...

Tên của mẹ Nhàn chúng mình thi ghi vào chỗ mẹ nuôi chứ không ghi vào chỗ mẹ đẻ.

Mẹ nghèo thật, nhưng đã để con đói bữa nào chưa?

Truyện ngắn của Trần Ninh Hồ

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC