Ngày 12 Tháng 1, 2015 | 09:26 AM

Nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa: “Văn chương với tôi như một liều thuốc!”

GiadinhNet - Vượt qua hơn 1.000 tác phẩm dự thi, chùm truyện ngắn “Hương thôn dã”, “Thôi mùa cỏ cháy”, “Đỉnh khói” của cô gái 8x Nguyễn Thị Kim Hòa đã giành giải Nhất cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ quân đội 2013 – 2014. Ít ai ngờ được, những tác phẩm này đã ra đời trong hoàn cảnh tác giả phải nằm để viết bằng một nửa cánh tay trái...

 

 

Nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa.
Nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa.

 

“Viết là để sống được nhiều trong một kiếp người”

Ngót nghét 5 năm Nguyễn Thị Kim Hòa “chung đường” cùng văn chương và trải nghiệm qua đủ mọi cung bậc cảm xúc từ vui sướng đến khổ đau, nhẹ nhõm đến cực nhọc. Chị luôn quan niệm: “Viết là để sống được nhiều trong một kiếp người”. Chính vì lẽ đó, cuộc sống của Kim Hòa như gắn bó với cuộc đời của từng nhân vật trong tác phẩm của chị.

Khi cô gái ấy bước lên bục nhận giải Nhất của cuộc thi văn chương uy tín, nhiều người chợt ngỡ ngàng, xúc động trước vóc dáng nhỏ bé, khiếm khuyết và nụ cười chan hòa như nắng Phan Rang. Hỏi Kim Hòa về cơ duyên với văn chương, chị cười: “Bố mẹ tôi không ủng hộ đâu vì thấy con đường chữ nghĩa vất vả quá. Gia đình chỉ muốn tôi an phận với nghề dạy học”.

Cuộc sống của chị từng trải qua nhiều biến cố. Năm 2 tuổi, sau trận sốt cao, Kim Hòa mắc chứng bại liệt. Hai năm ròng, bố mẹ chị đã kiên trì chạy chữa thuốc thang để con gái mình có thể ngồi dậy và bước đi… nhưng di chứng để lại là cánh tay phải của Hòa bị liệt hoàn toàn, tay trái co rút phần khớp nên vận động không được bình thường.

Cho đến bây giờ, mỗi lần tâm sự về chuyện này, chị vẫn cho rằng mình may mắn. “Nếu không may mắn, hôm nay tôi đã chẳng thể bước đi trên đôi chân mình hay viết ra những cuốn sách bằng chính bàn tay và khối óc”, chị nói.

Không đầu hàng số phận, Kim Hòa vẫn cắp sách đến trường như bạn bè cùng trang lứa, cầm bút bằng cánh tay trái co rút của mình. Tốt nghiệp trung học phổ thông, chị nộp hồ sơ vào khoa Báo chí, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM. Rủi thay, trước ngày lên đường đi thi, một tai nạn giao thông đã bất thình lình ập đến khiến việc thi cử của chị đứt gánh giữa chừng. Năm ấy, nhờ vào giải Văn Quốc gia, Kim Hòa được tuyển vào Trường CĐ Kinh tế đối ngoại TPHCM.

Sau khi tốt nghiệp, một năm lăn lộn mưu sinh ở đô thị ồn ào gần như đã rút kiệt sức lực của cô gái vốn yếu ớt, xanh xao. Xót con, bố mẹ khuyên chị cứ về quê rồi tính tiếp. Thời điểm này, kinh tế gia đình chị đã sa sút, vườn nho và đàn cừu - nguồn sinh nhai gần như duy nhất của gia đình - không còn nữa, mà bố mẹ chị vẫn phải bươn chải nuôi tiếp hai cậu em trai chị ăn học. Để san sẻ bớt gánh nặng cho gia đình, Kim Hòa quyết định mở lớp dạy học tại nhà. Học trò của chị là những trẻ em nghèo học cấp tiểu học. Sự ngây thơ, trong sáng của trẻ thơ như dòng nước mát lành thấm đẫm tâm hồn chị. Cho đến bây giờ, lớp học ấy đã mở ra gần 10 năm, nó vừa giúp chị gần gũi với thế giới trẻ thơ, vừa thêm chút tiền trang trải cuộc sống gia đình và nuôi em trai ăn học.

“Từ bé tôi đã mê sách, đọc riết rồi những chữ từ sách ám vào mình lúc nào không biết. Tôi hay nói vui với bạn bè: Với văn chương, tôi là người tình phụ bạc. Dù không chọn văn chương cho con đường tương lai của mình nhưng lúc tôi hoang mang, mệt mỏi nhất, văn chương lại là đôi tay mạnh mẽ nâng tôi lên, để tôi trở lại chính mình”, Kim Hòa tâm sự.

“Không thể sống bằng hào quang mãi”

 

 

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao giải Nhất cho Nguyễn Thị Kim Hòa. Ảnh: TL
Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao giải Nhất cho Nguyễn Thị Kim Hòa. Ảnh: TL

 

Khi bắt đầu viết văn là lúc cơ thể Kim Hòa chống chọi với một căn bệnh mới: bệnh đau cột sống. Vì vậy, tập sách “Cơn lũ vẫn chưa qua” và những tác phẩm sau đó chị phải nằm để viết. Trong cuộc thi vừa qua, Kim Hòa đã có 5 truyện ngắn được in đề cập đến nhiều đề tài khác nhau nhưng dù viết về lịch sử, về chiến tranh hay đề tài xã hội, dù đến với văn chương bằng cảm hứng nào đi nữa thì văn của chị đều cho thấy dòng nhựa sống đang chảy tràn trên từng trang viết, đủ sức lay động, đánh thức những cảm xúc sâu xa nơi trái tim người đọc. Đằng sau những trang viết ấy, Kim Hòa vừa viết, vừa chống chọi lại những cơn đau cột sống càng ngày càng nặng.

Dẫu biết giải thưởng là nhất thời và người ta không thể sống trong hào quang của nó mãi nhưng bây giờ Kim Hòa đang sống trong cảm xúc lâng lâng. “Tôi tự thấy mình đã dốc hết sức, hết lòng. Và giải thưởng này giống như một món quà văn chương dành tặng cho cố gắng của một kẻ chỉ giỏi mỗi vật vã kiên trì như tôi. Đây là niềm vui rất lớn bởi tôi được cháy hết mình, vượt qua bản thân, chui ra khỏi cái vỏ và những cánh cửa khó khăn của mình. 5 năm qua, văn chương với tôi như một liều thuốc…”, Kim Hòa chia sẻ.

Nhận xét về chùm truyện ngắn đoạt giải của Kim Hòa, nhà văn Chu Lai - thành viên hội đồng chấm giải cho biết: “Tôi đánh giá cao lối viết tỉ mẩn, tinh tế, sử dụng thổ âm rất đắt của Kim Hòa. Ngôn từ trong truyện ngắn của chị chặt chẽ, chắt lọc, có sức nén, giàu hình ảnh và nghĩ ngợi”.

Nói về giải thưởng, Kim Hòa cho biết, cả chị và gia đình đều bất ngờ bởi trước đó, chưa bao giờ chị có “duyên” ẵm giải Nhất. Những lần thi học sinh giỏi văn, hay các cuộc thi viết, chị thường dừng ở giải Ba. Chị khấp khởi hy vọng, biết đâu nhờ sự thành công bước đầu này mà bố mẹ sẽ thôi không phản đối con gái viết văn nữa.

Trong các tác phẩm của mình, cô gái Phan Rang ấy luôn đề cập đến thân phận con người, nhất là phụ nữ. Không ráo riết đổi mới, quyết liệt mở đường để tạo dựng dấu ấn khác biệt, Kim Hòa như người thợ thủ công, tỉ mẩn gom nhặt lại những mảnh vụn cũ để cho ra đời những tác phẩm như một tạo tác của trái tim mình.

Ba mươi tuổi, chưa lập gia đình nhưng đã làm “mẹ” của một bầy trẻ thơ trong lớp học sớm hôm ê a tiếng trẻ. Ở đó, từ nét chữ nguệch ngoạc hay phép toán cộng trừ đều bồi đắp niềm tin yêu trong chị. Ngôi nhà nhỏ của Kim Hòa cũng là chốn ghé thăm của văn nghệ sĩ khắp trong Nam ngoài Bắc. Hiếm ai trông thấy chị buồn. Với nụ cười luôn rạng rỡ trên môi, chị cứ thế hồn nhiên với bao niềm khát khao phía trước.

Lữ Mai

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC