Ngày 27 Tháng 5, 2015 | 01:33 PM

“Khi đàn chim trở về” phần 3: Chuyện hậu trường cảm động và thú vị

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Khi kịch bản phim “Khi đàn chim trở về” được hoàn thành thì cũng là lúc nhà báo Nguyễn Ngọc Đức ra đi vì căn bệnh ung thư. Những tâm huyết của anh đã được đạo diễn Nguyễn Danh Dũng mất 2 năm nữa để hoàn thiện trước khi bấm máy. Trong quá trình quay, những chuyện hậu trường thú vị cũng đã được đạo diễn tiết lộ riêng với PV Báo GĐ&XH.

Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng trên phim trường “Khi đàn chim trở về” (ảnh nhân vật cung cấp).

Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng trên phim trường “Khi đàn chim trở về” (ảnh nhân vật cung cấp).

 

Kịch bản phim được viết trên giường bệnh

Được biết, cả 3 phần của bộ phim “Khi đàn chim trở về” đều do anh làm đạo diễn. Vậy với phần 3 này, anh thấy có gì khác so với 2 phần trước?

- Đúng ra thì tôi chỉ làm đạo diễn ở phần 2 và phần 3 thôi, nhưng kịch bản thì tôi làm cả 3 phần. Nội dung xuyên suốt vẫn là cuộc đấu tranh bảo vệ rừng của lực lượng kiểm lâm chống lại lâm tặc và cùng với đó là đối diện với cám dỗ về vật chất của chính mình. Ở 2 phần đầu, phim có cả yếu tố hài hước để làm nhẹ đi phần chính luận. Nhưng ở phần 3 này, tôi chủ trương nhấn mạnh vào phần chính luận, hài chỉ là điểm xuyết thôi.

Nghe nói, người viết kịch bản cho phim là một nhà báo ở Nghệ An. Khi viết, anh đang bị ung thư và mất ngay sau khi hoàn thành kịch bản. Anh có thể chia sẻ về tác giả này?

- Anh Nguyễn Ngọc Đức cũng là người có nhiều duyên nợ với bộ phim này. Hầu như những vốn sống và kiến thức của anh về rừng trong nhiều năm làm phóng viên đều được truyền đạt hết vào đây. Nhờ làm phim mà tôi và anh trở nên thân thiết. Lúc làm phần 1 và 2, anh ở nhà tôi cả tháng trời để hai anh em cùng nhau sửa kịch bản. Xong thì lại đi thực tế với kiểm lâm để viết “Gió đại ngàn”. Lúc đầu, tôi cũng chưa có ý định làm phần 3 đâu, nhưng mấy năm sau gặp lại mới biết anh đang bị bệnh ung thư mà giấu không cho mọi người biết. Tôi mới bảo anh viết đi cho quên bệnh tật. Đồng ý rồi nhưng đến khi thực hiện thì sức khỏe của anh xuống nhanh quá, tưởng chừng như phải buông tay rồi. Tôi phải động viên anh rất nhiều để anh có động lực viết. Cuối cùng, nhờ ý chí mà anh đã thực hiện được. Để cho kịp thời gian sống, anh đã phải nằm trên giường bệnh đọc cho cô con gái đánh máy. Hai tuần sau thì anh mất. Nhưng vì viết vội nên để hoàn thiện kịch bản, chúng tôi mất thêm 2 năm nữa để chỉnh sửa và bổ sung. Từ 55 tập, rút xuống còn 46 tập.

Cuộc chiến bảo vệ rừng khó khăn như thế nào là điều ai cũng biết rồi, cái mà khán giả cần là anh sẽ đụng chạm tới đâu, có nói lên được sự gai góc, khốc liệt nhất của nó hay không?

- Nếu so với 2 phần trước thì phần này, cuộc chiến ấy đa dạng và tinh vi hơn rất nhiều. Tôi không coi những người đi chặt vài cây gỗ là lâm tặc mà chính những thành phần nhóm lợi ích liên kết với nhau mới nguy hiểm. Tôi lấy ví dụ, một dự án khai thác hồ thủy điện được quy hoạch, ban đầu, diện tích lòng hồ chỉ là 10m2 thôi chẳng hạn. Nhưng khi được phê duyệt rồi, họ sẽ xin nới rộng diện tích lòng hồ ra để tận thu nguyên liệu rừng, độc quyền khai thác rừng. Hành vi bất hợp pháp nhờ có nhóm lợi ích mà đã được hợp thức hóa. Cái đó mới là sự nguy hiểm.

Rồi cùng với đó là các nhóm lâm tặc cũng manh động hơn, liều lĩnh hơn trước rất nhiều. Không chỉ đối phó với lực lượng kiểm lâm, chúng còn tranh giành nhau địa bàn, gây ra các cuộc xung đột nguy hiểm. Và ngay trong bản thân lực lượng kiểm lâm cũng có những người bị cám dỗ bởi vật chất, tiếp tay cho lâm tặc... Đó chính là thực tế nhiều chiều mà việc bảo vệ rừng hiện nay đang phải đối mặt được đưa lên phim. Còn có tận cùng được sự thật hay không thì vô cùng lắm. Chỉ biết là chúng tôi đã khai thác nó một cách kỹ càng và đa chiều.

Cả đêm canh nhau để đi...vệ sinh

Bối cảnh của bộ phim được quay hoàn toàn ở rừng núi phía Bắc nên chắc chắn là sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong lúc quay. Những vất vả mà các anh phải đối mặt là gì?

- Làm phim dù ở bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng đều có những vất vả riêng. Cá nhân tôi thì thấy, làm phim ở các vùng núi như: Yên Thủy (Hòa Bình), Tân Sơn (Phú Thọ), Y Tý (huyện Bát Sát, Lào Cai)... khiến cho cái nhìn của mình trở nên phóng khoáng hơn, không bị bó buộc như ở thành phố. Bối cảnh quay rất đẹp và con người thì thân thiện, nhiệt tình vô cùng. Không chỉ giúp đỡ đoàn làm phim, họ còn vào một số cảnh quay rất tự nhiên khiến tôi cũng bất ngờ, khác hẳn với diễn viên quần chúng ở dưới xuôi mình. Chính sự hồn nhiên, mộc mạc ấy của họ đã tạo động lực rất lớn cho các diễn viên thực hiện bộ phim. Lúc quay xong, đoàn làm phim còn vận động được các mạnh thường quân ở Hà Nội để mua quần áo, mũ, ủng cho trẻ em và học sinh ở đây.

Phim quay ở miền núi nên khó khăn nhất là việc ăn ngủ cho cả đoàn. Có thời gian quay lên đến 60 người, nhưng chen chúc trong một ngôi nhà sàn 60m2, chỉ có một nhà vệ sinh và không có nước nóng giữa thời tiết lạnh giá. Lương khô, mỳ tôm thì luôn thường trực vì mua thức ăn ở đó rất khó. Bà con dân tộc họ nuôi rất nhiều gà, lợn, nhưng lại không bán nhiều. Thế nên để đủ ăn cho cả đoàn thì phải mua ở nhiều nhà. Lúc ăn cơm, mâm có món này, mâm có món khác vì không đủ để chia đều. Khổ nhất là cảnh xếp hàng đi vệ sinh. Chị em được ưu tiên 5 phút, còn nam giới chỉ được 3 phút thôi. Ai vượt quá là bên ngoài đập cửa rồi. Cả đêm chỉ lục đục mỗi chuyện đi vệ sinh vì nếu chờ đến sáng thì sẽ bị quá tải.

Một vấn đề nữa là vắt rất nhiều, có thể bốc thành nắm được. Ở nhà thì sợ lắm, nhưng lên đó rồi cũng phải quen hết. Trước khi vào quay phải nhờ người dân địa phương vào diệt bớt vắt để các diễn viên tập trung diễn xuất. Khổ nữa là phim nói về rừng nên có nhiều cảnh phải khuân vác gỗ từ chân đồi lên trên đồi. Nếu quay được 1 lần thì không sao, còn khi phải quay đến 3-4 lần thì anh em ai cũng oải. Kết thúc một ngày quay, ai cũng nằm xuống là ngủ như chết.

Trong số các diễn viên, anh hài lòng với diễn xuất của ai nhất? Anh nhận xét thế nào về hai diễn viên chính là Việt Anh và Kiều Thanh?

- Việt Anh vào vai rất chỉn chu và có tìm hiểu thực tế rất kỹ khi vào vai kiểm lâm Thành. Còn Kiều Thanh thì khỏi nói rồi, rất tuyệt vời. Ở phần 1 và 2, cô ấy vào vai nữ nhà báo Kiều Loan với những bài điều tra về lực lượng kiểm lâm và lâm tặc nên cuối cùng đã bị chúng trả thù. Ở phần 3 này, tôi muốn cô ấy làm ngược lại, ở phía phản diện nhưng rất đa chiều. Có tài, sắc nên Kiều Loan dễ dàng mua chuộc được kiểm lâm bằng nhiều thủ đoạn, nhưng ở góc độ cá nhân, cô ấy là người dám yêu và dám sống, được bố mẹ Thành rất yêu quý. Với kinh nghiệm diễn và đã hiểu về bộ phim từ đầu, vai diễn của Kiều Thanh chắc chắn sẽ khiến khán giả rất hài lòng vì sự đa dạng trong diễn xuất của một diễn viên lành nghề.

Cảm ơn đạo diễn Nguyễn Danh Dũng!

Thanh Hà/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC