Ngày 8 Tháng 5, 2013 | 10:50 AM

Thâm nhập vùng đất tử thần (2): Chuyện ở làng mua gạo bằng… bom

Thâm nhập vùng đất tử thần (2): Chuyện ở làng mua gạo bằng… bom
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Người dân địa phương gọi thôn 6B (xã Hải Thái, Gio Linh, Quảng Trị) là “thôn bom mìn” bởi trong từng thước đất, ở bất cứ thửa ruộng hay mảnh vườn nào nơi đây cũng hằng hà sa số những bom với mìn chưa nổ. Nơi đó, nhiều người kiếm cơm, đổi vận nhờ bom nhưng cũng có vô số người cạn nước mắt vì bom.

 
Thâm nhập vùng đất tử thần (2): Chuyện ở làng mua gạo bằng… bom 1

Nỗi ám ảnh từ lòng đất ở “thôn bom mìn”. Ảnh: Quang Thành.

 
Bom đổi gạo
 
Dẫn chúng tôi bước đi trên con đường đất đỏ chạy xuyên qua những cánh rừng cao su xanh ngút ngàn tưởng chừng như bất tận, Trưởng thôn 6B Hoàng Văn Tùng khoát tay: “Đây! Thôn bom mìn đây!”. Ông Tùng bảo rằng, nhìn thì bình yên thế thôi chứ ai mà biết dưới lòng đất này còn bao nhiêu là bom mìn chưa phát nổ, chỉ chực chờ bất cứ sơ sểnh nào đó của con người là gây tai họa.

Thời chiến tranh, những quả đồi xung quanh thôn 6B là các căn cứ quân sự nổi tiếng của lính Mỹ như Cồn Tiên, đồi C2, đồi Máu, đồi Cù Đinh. Mỹ tập trung ở đây lực lượng lớn quân cùng đạn dược nhằm cắt đứt đường tiến vào Nam của bộ đội miền Bắc, đồng thời chi viện cho căn cứ chiến lược Khe Sanh (Quảng Trị). Trưởng thôn 6B khẳng định, số liệu điều tra tai nạn bom mìn ghi nhận từ sau năm 1975 đến nay, xã Hải Thái có gần 60 người chết, 45 người bị thương thì chủ yếu tập trung ở thôn 6B. Thậm chí, có thể nói thôn 6B là nơi có số người chết vì bom mìn nhiều nhất tỉnh Quảng Trị. Ông Tùng cho hay: “Thôn này ước tính đến 70% người dân trước đây từng đào bom, gỡ đạn. Nghề này nổi lên như một phong trào. Một nghề kiếm cơm đích thực. Thế nên một khi bom nổ thì khả năng chết nhiều hơn bị thương”.

Nhớ lại một thời, phong trào đào bom bán sắt kiếm bộn tiền, ông Tùng trầm buồn: “Nhà nhà, người người đi đào bom, đào mìn, đào đạn. Đào được người ta tìm cách tháo kíp nổ. Sắt thì đem bán cho cửa hàng thu mua sắt vụn. Thuốc nổ cũng có mối nhập lấy hết. Thời ấy, người ta bỏ quên rừng cao su”. Theo lời ông Tùng, trước khi chính quyền địa phương quản lý, bãi mìn Cồn Tiên trở thành mảnh đất màu mỡ cho không chỉ người thôn 6B, người Hải Thái, mà cả người dân ở những xã lân cận cũng ùn ùn kéo nhau tìm đến đào bới tìm bom lấy sắt, lấy thuốc nổ.

Thuộc lớp những người đầu tiên đến với vùng kinh tế mới Hải Thái, lại làm trưởng thôn hơn chục năm nay, ông Tùng không giấu nổi ký ức kinh hoàng khi nhớ lại các vụ nổ bom đạn tại thôn 6B: “Khoảng 8 năm về trước, thôn này hầu như năm nào cũng có người chết. Hàng xóm tôi đây, có nhà mất đến 3 anh em vì bom đạn. Còn số người chết rải rác, bị thương tích như cụt tay, cụt chân thì rất nhiều. Gần đây, số người chết giảm xuống, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn vài vụ!”. Số người bị tai nạn bom mìn giảm đi, một phần nhờ địa phương tổ chức rà phá, nhưng phần lớn là do không còn nhiều người dám đánh đổi sinh mạng với nghề tháo bom bán đồng nát như trước.
 
Thâm nhập vùng đất tử thần (2): Chuyện ở làng mua gạo bằng… bom 2

Mỗi lần nhắc đến bom mìn, lòng ông Nguyễn Xảo lại quặn thắt.

Bom đổi mạng!

Ông Trần Nậy, nhà có 3 người con chết vì bom mìn, chua xót: “Thời đó, biết là nghề đào bom tháo đạn thì sự sống quá mong manh. Nhưng cả làng cả xã người ta vác cuốc xẻng đi đào, mình ngồi nhà không đi thì ngày mai biết lấy gì bỏ miệng, nuôi vợ con”.

Ông Tùng nhẩm tính con số thống kê đáng sợ: “Thôn có vài chục hộ nhưng có đến 18 hộ là nạn nhân của bom mìn sau chiến tranh. Đau đớn, có những hộ chết cả 4 anh em ruột”.

Thế nên, vào nhà dân ở đây, thấy ban thờ sao mà nhiều ảnh người chết trẻ vậy. Ban thờ chính giữa căn nhà ngang giản dị của ông Nguyễn Xảo (88 tuổi) hầu như lúc nào cũng có khói hương. Khói hương bởi những ngày lễ Tết, rằm, mùng một. Khói hương còn để thắp 3 ngày giỗ của con ông. Một năm 3 lần ông tổ chức cúng giỗ cho 3 người con. Họ mất vào 3 ngày khác nhau nhưng đều chung một nguyên nhân… bom đạn.

Quê ở Đà Nẵng, sau hòa bình, ông Xảo đưa cả gia đình  lên vùng rừng núi Hải Thái làm kinh tế mới, sinh cơ lập nghiệp. “Lên vùng kinh tế mới quần quật kiếm sống không đủ ăn. Con đông, cơm chưa đủ no bụng đói, sắn luộc chấm muối. Cuộc sống khốn khó khi tất cả các thành viên trong gia đình phải lần hồi kiếm ăn từng bữa. Trong quá trình khai hoang ở Cồn Tiên, lần lượt 3 người con trai của tôi là Nguyễn Xang, Nguyễn Quang, Nguyễn Sáu đã mãi mãi không trở về”. Vợ đã mất từ lâu, ở tuổi xế chiều, ông Xảo sống cùng con cháu nhưng lúc nào cũng cô quạnh. Mỗi lần nhắc đến bom mìn là một lần làm tim ông nhói đau.

Cách nhà ông Xảo không xa, hoàn cảnh gia đình ông Trần Nậy còn đau đớn hơn. Ông Nậy kể: “Thằng con đầu tiên của tôi chết năm 1988, mới được 15 tuổi. Hôm đó nó vác cuốc xẻng cùng thằng anh cả lên Cồn Tiên đào bom. Nó đào được quả DKZ, loại này có gắn một đoạn bạc ở chóp đầu. Nó dùng cuốc gõ vào bom để gỡ ra. Bom nổ làm thằng em chết, thằng anh đứng bên miệng hố nhìn sang thì bị mảnh găm trúng bụng làm đứt nhiều khúc ruột. Năm 1990, thằng anh cả chết trong lúc cố gắng tháo ngòi nổ một quả đạn pháo. Cách đó 5 ngày, bố vợ nó từ dưới Vĩnh Linh lên Cồn Tiên cắt tranh, dẫm phải mìn nổ bay mất xác”. Đau đớn chưa rời bỏ gia đình ông khi năm 1991, người con thứ ba tên Trần Quốc Sự (17 tuổi) cũng lìa đời sau tiếng nổ long trời từ quả đạn cối. Ba cái chết trẻ thương tâm thức tỉnh ông bỏ hẳn nghề tháo bom đạn.

Bây giờ, người dân “thôn bom mìn” đã tỉnh ra, đã sợ rồi, dù có cho bạc triệu cũng chẳng ai dám tự tay tháo kíp nổ. “Ra đồng, lên nương cuốc đất, hễ thấy quả gì hình thù giống quả bom bi hay lựu đạn, người ta báo cho xã ngay” -Trưởng thôn Tùng bảo – “Bây giờ đồi Máu, Dốc Miếu – Cồn Tiên có rải đầy bom Mỹ thì cũng chẳng ai dám bén mảng đến”.     

(Còn tiếp)
 
Quang Thành

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC