Ngày 11 Tháng 9, 2015 | 01:29 PM

Tâm sự xót lòng của cô gái bị kì thị vì ngoại hình gây “bão mạng”

Chỉ vì cân nặng khác biệt, Minh Châu đã chịu áp lực rất lớn từ những người xung quanh, tới mức cô bạn phải chuyển trường, bị trầm cảm…

Câu chuyện của Lê Minh Châu, cô gái 9x sống tại Hà Nội đã hút hơn 20.000 lượt Like trên Facebook chỉ trong 1 ngày.

Chuyện kể về những ngày tháng bị kì thị đáng buồn mà Minh Châu đã trải qua chỉ bởi vì ngoại hình mập mạp. Cô bạn từng bị bạn bè xa lánh, chế giễu, thậm chí có những lời nói miệt thị ác ý nhắm vào cô khi chỉ mới là học sinh cấp 1. Trong khoảng thời gian dài, Minh Châu sống trong tự ti, trầm cảm và không có nhiều bạn bè.

Chỉ đến khi Minh Châu quyết định "thay đổi cuộc đời" bằng nỗ lực giảm cân, cô mới tìm thấy “giá trị thực của bản thân”.

Hình ảnh Minh Châu trước khi giảm cân (100kg) và sau khi giảm cân (47kg)

 

2 bức ảnh của Minh Châu trước và sau khi giảm cân được đăng kèm câu chuyện này, khiến cho những lời kể của cô bạn càng thêm xác thực và xúc động lòng người.

Xin đăng nguyên văn câu chuyện của Minh Châu đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng:

“Có những thứ ta có được ngày hôm nay phải đánh đổi bằng nước mắt, hi sinh thậm chí là cả tính mạng của mình để lấy lại một cuộc sống bình thường như bao người khác.

Tuổi thơ tôi lớn lên cũng giống như mọi người, được ăn được học, được dạy dỗ. Duy nhất một thứ tôi không có là ánh mắt người đời nhìn vào tôi chưa một lần không có sự kì thị. Tôi buồn, nhưng tôi quá bé để có thể nhận thức được thế nào là xấu, thế nào là đẹp, tôi cứ vô tư mang cái mác "Châu Béo" suốt 10 năm trời mà trong lòng chưa một phút nào thấy căm hận hay khó chịu khi người đời dòm ngó và trêu chọc.

Cấp 1, 5 năm tiểu học là 5 năm tôi khóc một mình trong lan can hay còn được tôi đặt tên là "phòng bí mật". Vì tôi không có bạn, nên mọi tâm sự đều dấu trong lòng và khóc một mình. Giờ ăn trưa, bạn bè cứ thế đổ hết phần cơm thừa vào bát của tôi và coi tôi như một cái thùng cám lợn, tôi vẫn vui vì tưởng họ quý mình. Giờ ngủ trưa, tôi vẫn nằm một mình một góc dưới ghế, không được nằm trên bàn vớ lí do mày nằm thì sẽ sập bàn. 5 năm cứ thế trôi qua và tôi thấy những biến cố đó đối với tôi vẫn hết sức bình thường. Tôi vẫn chịu đựng hàng ngày, tức quá thì khóc chứ chưa bao giờ mang suy nghĩ mình là một đứa bất hạnh.

Rồi khi tôi vào cấp 2, học trong trường Mạc Đĩnh Chi, bạn bè trong lớp với tôi khá hoà đồng, chắc là vì tôi vui tính và hay làm trò đùa, cứ tưởng cuộc đời tôi sau 5 năm nước mắt sẽ được mọi người yêu quý, nhưng không. Tất cả mọi người trong trường trừ bạn tôi ra, ai cũng bảo tôi là học sinh phúc tuệ, học sinh đao, đầu óc không được bình thường, cả cô giáo chủ nhiệm của tôi cũng vậy.

Quá nhiều áp lực, tôi chuyển qua trường Nguyễn Công Trứ, mọi thứ dường như thay đổi hoàn toàn, không còn ai chêu trọc, cười đùa, họ đối xử với tôi như một người bạn thật sự. Nhưng đấy chỉ là vấn đề của những người bạn cùng lớp, còn những anh chị khoá trên, họ nhìn thấy tôi là họ bịt mũi, y như tôi là một con sinh vật lâu ngày bị bốc mùi vậy. Chưa một lần họ dám đi gần tôi, ảnh tôi chụp vs bạn cũng là tiêu điểm để họ post lên rồi bàn tán, chế nhạo, sỉ nhục đủ thứ trên đời. Rồi tôi không được học lớp cũ nữa, tôi chuyển lớp, tất nhiên họ không thể bằng lớp cũ của tôi được. Họ vẫn trêu, vẫn xỉ vả, nhưng là sau lưng. Tôi biết, tôi bắt đầu cảm thấy ân hận và chán ghét bản thân mình đến mức trầm cảm.

Đến trường tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện sẽ đi hiên ngang giữa trường như những người bình thường, tôi phải đi nép vào trong cùng, tránh được sự dòm ngó được bao nhiêu càng tốt, về nhà tôi chỉ ôm gọn cái vi tính, ăn rồi ngủ. Thỉnh thoảng tôi ra ngoài đường cùng mẹ, người đi đường họ nhìn tôi, họ chửi tôi là "con lợn" trông béo, bẩn ko chịu được. Xuống đường mà lăn đi em ơi đừng ngồi trên xe không xịt lốp... Những lời nói đó, tôi ghi nhớ đến lúc tôi nhắm mắt xuôi tay không bao giờ tôi quên 1 câu 1 chữ nào. Tôi mệt mỏi, tự kỉ đến mức không nói chuyện với ai, không tiếp xúc với ai, đến lớp tôi chỉ ngủ và ngủ. Tôi lên mạng xem ảnh của bạn bè, tôi thấy tự ti và tủi thân, đêm nào tôi cũng nằm khóc và chỉ ao ước môt điều sáng ngủ dậy mình sẽ thành một con người khác…

 

Hơn 28.000 người Like và hàng ngàn lượt chia sẻ câu chuyện của Minh Châu

 

Rồi khi tôi lên đến 101kg, tôi không thở được, máu huyết không lưu thông, đầu và tai tôi trong trạng thái co giật liên hoàn. Tôi mới nghiệm ra 1 điều, thức tỉnh thôi, tôi phải cứu lấy chính bản thân mình!.

Trong suốt quá trình giảm cân, 1 ngày 4 tiếng tập luyện chưa một ngày tôi bỏ, tập đến mức nôn từ Quán Thánh về Hàng Than 7 lần, tụt huyết áp tưởng chết 5 lần và còn nhiều lần bị suy kiệt sức khoẻ. Tôi may mắn vì luôn có mẹ…

Cái ngày mà tôi chạm mốc 47kg, tôi tưởng rằng từ đây cuộc đời tôi sẽ khác, sẽ chỉ có hạnh phúc và nụ cười. Nhưng 2 tháng sau, tôi lên cơn đau bụng dữ dội mà không biết bị bệnh gì, tôi vào bệnh viện Xanh-pôn nằm 10 ngày. Họ không chữa được, họ chuyển tôi vào Việt-Nhật, nằm nửa tháng, chưa một ngày nào tôi được chợp mắt quá 1 tiếng. Tôi đau đến mức phải ngồi xe lăn để đi vệ sinh, ăn cháo bằng ống mút và truyền nước để duy trì sức khoẻ. Vẫn không được, tôi chuyển sang BV Bạch Mai, một ngày lấy 16 ống máu. Họ xét nghiệm, nội soi và nghi tôi bị ung thư đại tràng. 1 tháng trời 2 mẹ con nằm viện ôm nhau khóc, nhưng rồi tôi vẫn phải cố gắng, vì mẹ tôi, vì bản thân và tương lai của tôi. Mọi việc tốt đẹp hơn khi tôi chỉ bị viêm đại tràng cấp. Tôi khỏi bệnh, ra viện và sống những ngày mà tôi cảm thấy đấy mới là cuộc sống thật sự của một con người.

Tôi đã phải trải qua 13 năm sống trong sự dè bỉu của mọi người, trong sự tự ti và trầm cảm về thân hình. Những gì tôi có được ngày hôm nay, tôi đã phải đánh đổi cả tính mạng, mồ hôi và cả máu của bố mẹ tôi thì tôi nghĩ tôi hoàn toàn xứng đáng.

Đôi khi phải bị đẩy xuống tận vũng bùn rồi mới có thể nhận ra được giá trị của bản thân mình."

Theo Dân Trí

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC