Ngày 28 Tháng 4, 2016 | 11:29 AM

Số phận bi thường của người đàn bà 29 năm làm nghề của đàn ông

29 năm đi qua, bà Trần Thị Ngọc Anh vẫn ngồi đó cùng túi đồ nghề, nhìn dòng người tấp nập lại qua xem có ai cần bơm - vá xe hay không?

Góc phố Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Hàm Nghi (P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM) gần 30 năm nay trở thành “đại bản doanh” – tiệm bơm sửa xe vỉa hè - của người phụ nữ đơn thân 59 tuổi rất đỗi thân thương Trần Thị Ngọc Anh (P. 4, Q. 4, TP. HCM).

Khi phụ nữ làm nghề đàn ông…

“Cô ơi! Cô có biết chỗ nào vá xe không ạ?"- Cậu thanh niên vẻ mặt mệt phờ sau quãng đường dắt bộ chiếc xe máy bị thủng lốp thở hổn hển hỏi.

Người phụ nữ mừng nói: “Đây, chỗ này, tôi vá xe”. Có vẻ chưa tin, chàng trai hỏi tiếp: “Vá xe sao cháu không thấy biển… Ờ, ờ thì ra là vậy.”

Bà Ngọc Anh ngồi lặng thinh một góc phố chờ người cần bơm - vá lốp xe.
Bà Ngọc Anh ngồi lặng thinh một góc phố chờ người cần bơm - vá lốp xe.

Thế rồi, miệng nói tay phụ dắt chiếc xe máy lên lề đường và sốt sắng vào việc. Cô kẹt chiếc đèn pin vào cổ, hai tay khéo léo tách ruột xe ra khỏi lốp; rồi dùng hết sức đôi tay bơm căng tròn ruột xe; tiếp đó, dùng cổ rọi pin dịch chuyển theo một vòng tròn bánh xe “bắt” bệnh.

Sau một hồi, cô Anh mặt dính tèm nhem, ngước mắt nhìn chàng trai nói: “Ruột xe đã thủng nhiều lỗ, nát bét rồi.

Cô vẫn khuyên nên thay ruột mới. Nếu con không đủ tiền thì cô vẫn vá cho thỏa mãn nhưng chắc đi dăm hôm là hở lớp phải vá lại...”

Vậy là, cậu thanh niên này đã mỉm cười đồng ý thay chiếc ruột xe máy loại “xịn” với giá 90.000 đồng. Nói xong, cô gửi chàng trai này trông hộp đồ nghề đạp xe đạp đi mua ruột thay.

Một mình bà vẫn tự làm mọi việc - công việc của cánh mày râu.
Một mình bà vẫn tự làm mọi việc - công việc của cánh mày râu.

Khi được hỏi: “Vì sao không mua nhiều để dành thay cho tiện?”. Cô Anh đáp: “Tiền đâu đủ mà mua. Ăn bữa nào xào bữa đó. Mua đây là nợ người ta hôm sau lại gửi. Cứ thế mua gối đầu...”

Trung bình mỗi đêm làm cực nhọc họa may lắm mới kiếm được 150.000 đồng, còn thông thường khoảng từ 80.000 - 100.000 đồng. Xe nào bơm chỉ lấy 2000 - 3000 đồng, vá là từ 10.000-15000 đồng, còn thay ruột là từ 60.000 - 90.000 đồng.

Nói là lấy tiền chớ nhiều người nghèo, sinh viên và lao động bình dân bà Anh hiếm khi lấy tiền. Tâm tính là vậy nên nhiều vị khách đi đường xe bị xẹp lốp hay thủng ruột đều được một tay bà Anh “khám”.

Hành trình một ngày mưu sinh của bà Anh bắt đầu từ 5h chiều và kết thúc sang 1h sáng hôm sau. Góc phố ngã 4 đường Hàm Nghi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa được bà Anh chọn làm nơi mưu sinh 29 năm qua.

Là nghề bất kể trời mưa hay khô ráo, bất kể đó là đêm Giao thừa, hay mùng 1 Tết, bà vẫn ra góc phố này mưu sinh.

“Làm bữa nào xào bữa đó con à. Không làm lấy gì mà ăn. Còn nuôi thằng cháu nữa” - bà nói.

Đồng tiền còm cõi bà kiếm được mỗi đêm là niềm hy vọng của cả nhà.
Đồng tiền còm cõi bà kiếm được mỗi đêm là niềm hy vọng của cả nhà.

29 năm vẫn thế! Bà vẫn cố gượng dậy với đời bằng niềm vui với nghề. “Những hôm xe thưa, mà nay quán sửa xe mọc nhiều, hiện đại và khách cũng chả thèm ghé lại nên cũng trầm trật trầm trầy.

Có nhiều hôm ngồi từ 18 - 0h vẫn không bơm vá được chiếc xe nào. Biết vậy vẫn cố ngồi, mong sao ai còn cần” - bà Anh trăn trở.

Đôi khi bơm vá xong khách đi đường không mang theo tiền hay không đủ cũng chấp nhận lấy và chờ hôm sau họ lại mang đến gửi. Hầu hết họ đều giữ đúng lời hứa là dăm hôm lại ghé trả như đã hẹn..

“Gia sản” quý giá nhất của bà là 2 cái bơm tay cũ kĩ, 1 túi xách hoen úa đựng đồ nghề, đôi dép lào mòn vẹt, chiếc xe đạp đậm màu thời gian và bộ đồ không mấy tươm tất.

“Với ai đó luôn cần đôi tay luôn sạch. Nhưng nghẹt nỗi, nghề này có dơ, có nhớp mới có tiền. Có tiền mới lo được cuộc sống” – bà Anh ngậm ngùi.

Phận đời cũng như nghiệp nghề

Trong buổi tối vắng vẻ ấy, bà vừa luôn tay sửa xe vừa tâm sự về cuộc đời nhiều cay đắng của mình. Cha mẹ bà là người miền Bắc di cư vào Sài Gòn từ sau năm 1954. Bà được sinh ra tại đây, cuộc sống của người tha phương chưa bao giờ hết khổ.

Rồi bà lớn lên có chồng và 3 đứa con (2 gái, 1 trai). Vợ chồng cùng mưu sinh nghề này nay tròn 29 năm. Cho đến một ngày, chồng qua đời sau cơn bạo bệnh. 3 đứa con cũng nghèo, bỏ lại đứa cháu ngoại cho bà nuôi đến giờ.

Tài sản quý giá của bà Ngọc Anh - túi đồ sửa xe
Tài sản quý giá của bà Ngọc Anh - túi đồ sửa xe

Bà Anh lại kể: "Cho đến một ngày kia, người bạn tâm giao gần 30 năm của tôi cũng về với ông bà. Cứ thế thời gian, nghề này nuôi ước mơ bao đời cho cả nhà. Lần lượt những đứa con lớn lên, rồi trưởng thành trong cảnh khốn khó tột cùng.

Hiện bà sống chung cùng đứa cháu ngoại 9 tuổi trong một căn nhà nhỏ rộng chưa đến 15m2 ở xóm nghèo phương 9 (Q. 4). Cứ thế, mỗi ngày bà chắt bóp cho cháu ngoại 20.000 đồng làm bữa trưa, còn sáng thì bữa nào có cơm nguội ăn đỡ, không thì nhịn đói.

Tuổi nay đã ngả 60, tóc bạc trắng nhưng bà Anh chưa bao giờ đầu hàng trước số phận nghiệt ngã. Ở bà, ai đó sẽ tìm thấy niềm tin, sức sống và nghị lực mạnh mẽ của người phụ nữ góa phụ trải qua nhiều “giông bão” quyết tâm bám nghiệp mưu sinh.

Trời càng về khuya, dòng người qua phố cũng hối hả và thưa dần. Ánh đèn phố mỗi lúc thêm rõ mồn một, phố vắng đến lạ, ấy vậy mà bà Anh vẫn ngồi hóng và chờ đợi “Nhỡ ai còn cần đến mình thì sao”.

Bà vẫn ngồi đấy, tay chống cằm nhìn phố hiu hắt mà lòng đau. Và có điều gì đó khác thường từ đôi mắt ẩn sâu của bà...

Theo Thế giới trẻ

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC