Ngày 30 Tháng 12, 2018 | 05:47 PM

Người vô gia cư ở Hà Nội co ro trong đêm rét buốt đến tê người

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Tết dương lịch 2019, Hà Nội chìm trong rét đậm, người người đổ xô về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình. Dưới cơn mưa phùn dày đặc, rét cắt da cắt thịt ấy, vẫn có hàng trăm mảnh đời vô gia cư vạ vật nay đây mai đó trước hiên nhà người dân Hà thành.

Tết với những người vô gia cư chỉ như bao ngày khác. Họ vẫn đi nhặt rác, bán dạo, đánh giày… kiếm cơm qua ngày. Hành trang của những phận người không nhà không cửa là vài bộ quần áo cũ kỹ, nhàu nát và một chiếc bao tải. Một số người may mắn thì có riêng cho mình cái xe đạp.

Đêm đến, họ mượn tạm hiên nhà trên những con phố nhỏ, ít người qua lại để nằm xuống chợp mắt. Trải cái áo mưa hay mảnh giấy nhặt được đâu đó để đặt lưng.


Một người vô gia cư đang nằm ngủ co ro trên phố Tràng Thi trong đêm đông giá rét đến tê người.

Một người vô gia cư đang nằm ngủ co ro trên phố Tràng Thi trong đêm đông giá rét đến tê người.

Không có bốn bức từng che chắn, từng cơn gió lạnh buốt những hạt mưa đêm lùa vào giấc ngủ của những người vô gia cư. Họ thậm chí không có đủ cho mình bộ quần áo ấm để có thể chống chọi lại với thời tiết Hà Nội những ngày rét buốt.

Trong đêm, dưới cơn mưa phùn lạnh giá, chúng tôi bắt gặp một người vô gia cư đang ngồi trước cửa của một ngôi nhà trên phố Hàng Đậu. Mặc chiếc áo cộc màu vàng, chiếc quần đùi xanh đã ngà màu bùn đất, anh run lên cầm cập vì rét.


Người may mắn hơn thì có cho mình chiếc xe đạp cũ kỹ để che gió, che mưa.

Người may mắn hơn thì có cho mình chiếc xe đạp cũ kỹ để che gió, che mưa.

Đó là người đàn ông tên Hà, qua tết này ông bước sang tuổi 50. Trước đây, ông Hà sống cùng bố mẹ ở khu vực Hàng Đậu. Đã gần 10 năm kể từ khi bố mẹ qua đời, nhà cửa không còn, ông phải sống cuộc sống lang bạt khắp nơi. Ban ngày nhặt rác kiếm tiền mua đồ ăn, ban đêm ông sống cảnh “màn trời chiếu đất”.

Chúng tôi hỏi: "Hôm nay ông nhặt được nhiều không?”, ông Hà lắc lắc cái bao tải màu xanh vừa để làm gối mỗi đêm ú ớ nói: “Không, mọi khi còn nhiều hơn thế này”.


Hình bóng người đàn ông tên Hà như hòa vào màn đêm đông đen tối.

Hình bóng người đàn ông tên Hà như hòa vào màn đêm đông đen tối.

Lôi từ trong bao tải ra từng “chiến lợi phẩm” kiếm được lúc chập tối chưa kịp bán, ông khoe với chúng tôi rằng một túi giấy bóng 5 cân đựng toàn vỏ chai bia Hà Nội, mấy miếng nhựa vàng là mảnh vỡ còn sót lại của một cái bàn và mấy cái túi bóng màu đen.

Mỗi ngày ông Hà kiếm vài chục ngàn đồng từ việc bán giấy vụn, vỏ chai nhặt nhạnh được trong thùng rác, trên vỉa hè và các quán ăn ở khu vực Hà Nội. Ngày chúng tôi gặp ông, ông chỉ thu về có 20 ngàn đồng nên không dám ăn “sang” như mọi khi, bữa tối chỉ là cốc cháo trắng của những người làm từ thiện dành tặng.


Người đàn ông dưới thời tiết lạnh cắt da cắt thịt, thậm chí chẳng có nổi cho mình một tấm chăn mỏng.

Người đàn ông dưới thời tiết lạnh cắt da cắt thịt, thậm chí chẳng có nổi cho mình một tấm chăn mỏng.

Dù cuộc sống khó khăn nhưng nụ cười vẫn thường trực trên gương mặt của ông. Ông cho rằng mình vẫn còn may mắn khi có người bạn đồng hành là ông Độ.

Năm nay, ông Độ gần 70 tuổi, người Việt Trì (Phú Thọ), không còn nhà cửa, người thân nên đã lên Hà Nội kiếm kế sinh nhai. Hằng ngày ông Độ cùng ông Hà đi nhặt rác, đêm đến lại về một chỗ trên phố Hàng Đậu để ngủ.

Trùm kín cái chăn mỏng màu xanh, ông Độ chìm vào giấc ngủ mặc cho chúng tôi ngồi trò chuyện với ông Hà. Ông Hà tâm sự, ông Độ là người hiền lành, tốt bụng. Những hôm ông Hà không có tiền mua đồ ăn, ông Độ lại san sẻ cho một ít. Những khi ông Hà ốm, ông Độ là người lúc nào cũng bên cạnh chăm lo cho.


Ông Độ chìm vào giấc ngủ mặc cho chúng tôi trò chuyện với ông Hà.

Ông Độ chìm vào giấc ngủ mặc cho chúng tôi trò chuyện với ông Hà.

Ông Hà ngáp ngắn ngáp dài sau một hồi tâm sự với chúng tôi. Lúc này cũng đã hơn 2 giờ sáng, chúng tôi chia tay nhau khi trời càng lúc càng lạnh, mưa dần một nặng hạt hơn.

Ngoài kia, ở một góc phố nào đó, dưới cơn mưa đêm, vẫn còn nhiều người vô gia cư đang gặp khó khăn. Hầu hết họ là những người già ít còn khả năng lao động, không còn người thân và đang cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của kiếm miếng cơm qua ngày.

Dương Thành – Phượng Nguyễn

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC