Ngày 23 Tháng 12, 2013 | 02:37 PM

Người giúp việc và chính sách pháp luật liên quan: Thiệt thòi như “osin”

Người giúp việc và chính sách pháp luật liên quan: Thiệt thòi như “osin”
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Lao động giúp việc gia đình - mà sau bộ phim nổi tiếng của Nhật Bản gần 20 năm trước đã được quen gọi là “Osin”- lần đầu tiên xuất hiện trong Luật Lao động 2012. Công sức, đóng góp của họ cho xã hội là không thể phủ nhận, tuy nhiên sự bất công với họ tồn tại bao lâu nay có lẽ cũng là một sự thật phải nhìn nhận.

Người giúp việc và chính sách pháp luật liên quan: Thiệt thòi như “osin” 1

Người giúp việc được đào tạo nghề tại Công ty CP Thương mại quốc tế Perfect Việt Nam. Ảnh: TL.

Luật đã có, định kiến vẫn còn

Bộ LĐ,TB&XH đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình. Dự thảo này nhằm cụ thể hóa, hướng dẫn mục 5 “Lao động là người giúp việc gia đình” với các điều từ 179 đến 183 trong Luật Lao động (sửa đổi) được Quốc hội thông qua năm 2012. Cơ quan soạn thảo dự kiến sẽ trình Chính phủ đầu năm 2014. Nghị định được kỳ vọng sẽ giải quyết nhiều bất cập hiện nay về quyền lợi của lao động giúp việc gia đình cũng như về việc quản lý đối tượng này.

Tại buổi hội thảo “Lao động giúp việc gia đình và chính sách pháp luật liên quan” tổ chức tại Ban Tuyên giáo Trung ương hôm 21/12, bà Ngô Thị Ngọc Anh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng cho biết, nhu cầu đối với giúp việc gia đình đã tăng nhanh trong 2 thập niên gần đây, đến năm 2010 trên thế giới có khoảng 52,6 triệu lao động giúp việc gia đình. Loại hình này chiếm một tỷ lệ đáng kể trong lực lượng lao động, đặc biệt ở các nước đang phát triển và có xu hướng gia tăng. Thế nhưng, bà Ngọc Anh cũng nhận định: “Giúp việc gia đình vẫn bị coi là lao động không cần kỹ năng vì những định kiến giới thường gắn công việc này với thiên chức của phụ nữ. Khi trả công, mức tiền thường bị đánh giá thấp và thiếu những quy định rõ ràng trong việc xác định tiền công”.

So sánh với nhiều luật định tương tự ở các quốc gia khác, ông Nguyễn Hữu Minh – Viện trưởng Viện Nghiên cứu gia đình và giới (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội) đánh giá, Luật Lao động của Việt Nam từ năm 2012 đã yêu cầu gia chủ và “osin” phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với các điều khoản rõ ràng, nhưng thực tế có rất ít người thực hiện. Người thuê và “osin” thường thỏa thuận miệng với nhau, tìm đến nhau thông qua quen biết và môi giới qua loa.
 
Người giúp việc và chính sách pháp luật liên quan: Thiệt thòi như “osin” 2

Ông Nguyễn Hữu Minh – Viện Nghiên cứu gia đình và giới.
Ảnh: Việt Nguyễn.

Nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) năm 2011 tại Hà Nội và TPHCM:20,2% người giúp việc bị mắng chửi;2,4% bị đánh đập/tát, đẩy ngã;0,8% bị đe dọa/đập phá đồ dùng cá nhân;7,8% bị giữ giấy tờ tùy thân; 4% bị cấm tiếp xúc;1,8% bị giữ lương;2% không được cho về thăm nhà; 16% gặp nguy cơ bị lạm dụng tình dục.

Đặc biệt, “osin” chưa được coi là một nghề chính thức trong danh mục nghề quốc gia nên càng khiến nhóm lao động này thiệt thòi khi luật còn quy định khá sơ sài và hướng dẫn luật thì chưa hoàn thiện. Bà Ngọc Anh cho hay: “Có tới 91,5% là “hợp đồng miệng”. Người giúp việc chưa thấy được lợi ích của ký hợp đồng và không muốn bị trói buộc vào một gia đình. Trong khi đó, gia chủ không muốn chịu trách nhiệm và bị ràng buộc về mặt pháp lý”. Do đó, “osin” thường bị lạm dụng về thời gian làm việc, tiền công, thậm chí là về thể xác, tinh thần và tình dục.

Vẫn dễ “lách”

Khi “osin” chưa phải là một nghề, khi chưa có một quy định nào về quản lý lực lượng lao động này và khi xã hội còn định kiến thì dù có thu nhập tương đối, lao động giúp việc vẫn rất bấp bênh. Ví dụ, cả Luật và dự thảo nghị định đều nêu rõ “người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm ngoài khoản lương để người giúp việc tự lo bảo hiểm xã hội”, nhưng thực tế, rất ít người quan tâm đến chuyện này. Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng cho thấy, chỉ có 12/599 trường hợp người giúp việc được gia chủ mua cho bảo hiểm y tế, 5/599 người được gia chủ mua cho bảo hiểm xã hội, mà đa số đều là “osin” đã gắn bó lâu năm, thân thiết như người trong nhà.

Dự thảo Nghị định riêng về “osin” còn quy định khá chi tiết về việc ký kết hợp đồng, thời gian làm việc, nghỉ ngơi. Ví dụ, “thời giờ làm việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào đặc điểm, điều kiện làm việc, tính chất công việc trong từng hộ gia đình và được ghi trong hợp đồng lao động song tổng số thời gian làm việc trong ngày không quá 12 giờ”, hay “mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục”… Nhưng kể cả khi đi vào cuộc sống, những chuyện như “thâm cung bí sử” này trong mỗi gia đình rất khó được kiểm tra, phát hiện và xử lý nếu vi phạm, trong khi “osin” thường thiếu tự tin để bảo vệ quyền lợi của mình.

Theo bà Ngọc Anh, việc luật hóa đối tượng lao động này là rất cần thiết, vì hầu hết phụ nữ mới đi làm osin, để bảo vệ phụ nữ tốt hơn và quản lý chặt chẽ các cơ sở môi giới, đào tạo. Có điều, đến nay, số liệu về loại hình lao động này tại Việt Nam chưa hề được thu thập, liệu các quy định đưa ra đã dựa trên các nghiên cứu sát thực tế để bảo vệ quyền lợi của cả “osin” lẫn gia chủ?
 
Việt Nguyễn

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC