Khi biết chị Đặng mang thai, nhiều người đã hắt hủi, dè bỉu. Thậm chí, có người còn xúi phá bỏ nhưng chị vẫn quyết giữ con chờ ngày hạ sinh với mong muốn nuôi con nên người bởi chị vô cùng yêu con và đứa trẻ không hề có lỗi.

Khi biết chị Đặng mang thai, nhiều người đã hắt hủi, dè bỉu. Thậm chí, có người còn xúi phá bỏ nhưng chị vẫn quyết giữ con chờ ngày hạ sinh với mong muốn nuôi con nên người bởi chị vô cùng yêu con và đứa trẻ không hề có lỗi.

Ám ảnh tuổi thơ bị đem "bán" vì mắc bệnh "hủi"

Nhiều người vẫn thường gọi chị Hoàng Thị Đặng là Đặng "hủi" bởi căn bệnh phong quái ác đeo bám chị từ thủa ấu thơ. Không ai biết chính xác chị bao nhiêu tuổi nhưng sau này chị được làm lại giấy tờ là sinh năm 1982.

Lời ru xót xa của người đàn bà hủi dành cho đứa con không cha sắp chào đời - Ảnh 1.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Đặng cho biết, chị là con cả trong một gia đình có nhiều chị em tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Đến nay, dù đã ngoài tuổi 30 nhưng chị mới được về nhà duy nhất một lần. Đó là lần về chịu tang bố nhưng chị lại nhận được sự ghẻ lạnh, thờ ơ từ phía những người thân. Chị Đặng nói qua làn nước mắt: "Có lẽ nhiều người trong gia đình coi tôi là con "hủi", sợ không dám đến gần".

Vừa gạt nước mắt, chị Đặng vừa kể cho chúng tôi nghe những năm tháng đau buồn vẫn ám ảnh chị đến bây giờ: "Tôi không có tuổi thơ, bởi tất cả những gì còn sót lại trong trí nhớ là sự lạnh lùng, hắt hủi của người thân. Ngay từ nhỏ, đôi chân tôi bất ngờ bị đau. Chân đau đến mức có lúc tôi bị ngất đi. Lúc đó, gia đình thấy tôi đau ốm suốt nên đã bàn với nhau là "bán" đi cho người khác nuôi với hi vọng tôi sẽ khỏe hơn".

Ngày bị "bán" cho cha mẹ nuôi, chị vẫn còn nhớ như in: "Tôi được người ta chở đi về một nơi xa lắm, xa đến mức sau này lớn lên không biết đó là nơi nào. Được cha mẹ nuôi chăm sóc, nuôi nấng và cho đi học đến năm 11 tuổi thì bệnh phong của tôi tái phát và nặng thêm. Sau đó, cha mẹ nuôi quyết định đưa tôi gửi về trại phong Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên). Ít lâu sau, đôi chân của tôi phải cưa đến đầu gối do bị hoại tử".

Gần 20 năm trôi qua, chị Đặng chưa từng một lần về lại nơi mình sinh ra và cũng chưa có người thân nào đến trại phong thăm chị.

Ở trại phong Phú Bình, chị Đặng được các nhân viên chăm sóc tận tình, có chế độ hưởng trợ cấp của Nhà nước theo quy định. 4 năm sau khi ở trại phong, chị Đặng lặn lội về Bắc Kạn chịu tang cha đẻ, lần về quê ấy chị khao khát được quay về với gia đình, với mẹ, với các em nhưng cảm xúc nhận lại… rất buồn.

"Tôi về nhà mấy tháng nhưng bị chính người thân "đuổi khéo", buồn lắm. Thời điểm đó, tôi cũng đã 15 – 16 tuổi đang ở tuổi dễ xúc động, dễ tổn thương, cần sự sẻ chia nhưng cuối cùng lại phải lầm lũi ôm quần áo trên đôi chân cụt xuống trại phong", chị gạt nước mắt lăn dài trên má.

Gần 20 năm trôi qua, chị Đặng chưa từng một lần về lại nơi mình sinh ra và cũng chưa có người thân nào đến trại phong thăm chị. Đôi lúc, chị cô đơn lên đến đỉnh điểm, cùng cực, quẫn trí. Nên khi có con, dù đó là con không cha, chị vẫn quyết giữ với hy vọng có con sẽ đỡ cô đơn trong cuộc sống này.

Cuộc tình bất ngờ và chóng vánh

Ở trại phong từ thủa nhỏ, chưa một lần chị Đặng dám thương nhớ ai bởi chị nghĩ rằng cơ thể không lành lặn, đau ốm suốt, người lại gầy gò còm nhom sẽ chẳng ai ngó tới.

Chị kể: "Cuộc đời tôi gắn bó với nơi này từng ấy năm và cũng xem đây là nhà, là gia đình của mình. Xung quanh là các cụ già cũng bị bệnh và yêu thương nhau như người một nhà, chính vì vậy chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ rời xa nơi này cho đến hết cuộc đời".

Lời ru xót xa của người đàn bà hủi dành cho đứa con không cha sắp chào đời - Ảnh 3.

Ấy thế nhưng cuộc sống run rủi và có nhiều điều nằm ngoài dự tính, trong một lần lên mạng xã hội Facebook, chị Đặng quen một người đàn ông sinh năm 1986, sống cách trại phong không xa. Trong những câu chuyện qua lại, chị Đặng đã thầm yêu trộm nhớ người ấy tự lúc nào.

"Tôi từng dặn lòng mình là không được yêu, không được thương nhớ ai nhưng bản thân đã không làm được. Khi anh ấy đến dù không muốn nhưng cuối cùng tôi cũng đã mềm lòng", chị Đặng chia sẻ.

Chị Đặng cho biết, người đàn ông chị từng yêu đã ly hôn vợ và nuôi con cùng mẹ già nên cũng rất hoàn cảnh. Bản thân chị Đặng thương anh ta nhiều hơn là tình yêu, nhưng rồi chuyện yêu đương của 2 người đã đi xa hơn.

Chị Đặng hồn nhiên: "Tôi cứ tưởng bản thân đau ốm, gầy gò thế này có "đi quá giới hạn" cũng khó mang bầu, đến khi thấy cơ thể khác nhiều so với bình thường, đi khám mới biết mình mang thai tháng thứ 2".

Biết mình có con, chị Đặng vừa mừng, vừa lo, mừng bởi bản thân có quyền hi vọng về một cuộc sống gia đình với người đàn ông kia. Nhưng lo lắng nếu sống một mình trong trại phong khi sinh nở thì biết chăm sóc con thế nào.

Buồn thay là khi biết chị Đặng có bầu, người đàn ông kia đã bắt chị bỏ thai. "Anh ấy nói cuộc sống đang quá khổ, phải lo cho mẹ già đau ốm, nuôi con nhỏ nên không thể lấy tôi về được. Anh ấy khuyên tôi phá thai giống như bao người khác" – chị Đặng nghẹn ngào.

Và rồi, cuộc tình đầu và có lẽ cũng là duy nhất của chị Đặng đã kết thúc chóng vánh…

Khát vọng được tự tay nuôi con khôn lớn

Khi quyết định giữ con, bản thân chị Đặng chịu rất nhiều áp lực. Chị nói trong nước mắt: "Tôi đã khóc rất nhiều, suy nghĩ nhiều khi đứng giữa 2 quyết định giữ con hay bỏ con. Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất đó là bản thân đứa bé trong bụng không hề có lỗi gì cả, vậy tại sao lại tước đoạt quyền sống của nó. Rồi nhiều anh chị tình nguyện viên, bạn bè trên mạng xã hội cũng khuyên bảo tôi giữ lại con trong bụng. Đó chính là điều khiến tôi có thêm động lực…".

Để có thể nuôi con tốt nhất trong hoàn cảnh của mình, chị Đặng cũng lên mạng đọc, xem cách chăm sóc con cái. Suốt thời kỳ mang thai, chị phải tự nấu nướng, tắm giặt, sinh hoạt cá nhân. Dáng người nhỏ thó nên dù mang thai tuần thứ 37, chị chỉ nặng chưa đầy 40kg, lê từng bước khó nhọc với 2 chiếc nạng gỗ. Mỗi ngày, dù rất khó khăn nhưng người mẹ nơi trại phong vẫn kiên trì tập luyện để con trong bụng được khỏe mạnh: "Bác sĩ nói, con của em đã nặng 2,2kg rồi, ban đêm đạp nhiều lắm", mắt chị Đặng ánh lên niềm vui.

Thời điểm cuối thai kỳ, chị Đặng di chuyển khó khăn, đứng lên cũng vô cùng vất vả nhưng vẫn kiên cường, tự lo mọi việc. Biết tin chị mang bầu sắp sinh, một số đoàn từ thiện, "Mạnh Thường Quân" đã gửi sữa, quần áo sơ sinh, bỉm, tã cũng như một số đồ dùng cần thiết cho đứa trẻ. Cũng có một số người ngỏ ý về việc xin con của chị về nuôi. Thậm chí, họ thuyết phục chị là với điều kiện, hoàn cảnh của chị sẽ không thể chăm sóc con tốt nhất nhưng tất cả đều bị chị Đặng gạt đi, không đồng ý.

"Dù thế nào tôi vẫn sẽ nuôi con của mình, bản thân tôi hiện đang rất khó khăn vất vả nhưng nhất quyết không để con cho người khác nuôi. Bởi, tôi cũng từng là đứa trẻ bị "bán" nên hiểu tất cả cuộc sống thiếu thốn gia đình, sự che chở, tình thương yêu khổ như thế nào…", chị Đặng xúc động.

Nhắc đến ngày mình sẽ sinh con, chị Đặng vui vẻ cho biết: "Cách đây 1 tuần, tôi tưởng mình sẽ sinh non khi ban đêm bất ngờ đau bụng dữ dội, đến ngày hôm sau đi khám thì tất cả đều bình thường. Chắc tuần sau hoặc khoảng 10 ngày nữa, tôi sẽ xin nhập viện sớm để theo dõi chờ sinh".

Chúng tôi ra về khi cơn mưa chiều bắt đầu đổ xuống trại phong, người mẹ "hủi" khép hờ cửa phòng nằm hát ầu ơ như ru đứa con vẫn còn trong bụng:

"Đố ai ngồi võng không đưa

Ru con không hát đò đưa không chèo

Đố ai đốt cháy ao bèo

Để anh gánh đá Đông Triều về ngâm

Bao giờ cho đá nảy mầm

Sung kia nảy nụ cho hành ra hoa

Bao giờ trạch đẻ ngọn đa

Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình

Bao giờ rau riếp làm đình

Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta

À á à hời, à á à ơi..."

Nghe thật xót xa, cầu mong cho mẹ con chị bình an và khi con ra đời chị Đặng sẽ có cuộc sống bình an, ấm áp, giàu tình yêu thương hơn.

Lê Bảo