Ngày 5 Tháng 7, 2014 | 09:45 AM

Lao xuống giếng sâu cứu người rồi bỏ đi không chờ một lời cảm ơn

Lao xuống giếng sâu cứu người rồi bỏ đi không chờ một lời cảm ơn
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Múc nước không may bị lộn người xuống giếng, cháu bé vô cùng hoảng hốt. Sau gần 4 tiếng đồng hồ ngâm mình dưới nước, Thủy mới được người nhà phát hiện. Thế nhưng, mọi nỗ lực đưa cháu bé lên đều rơi vào vô vọng khi giếng nước sâu, bản thân cô bé thì đã kiệt sức.

Lao xuống giếng sâu cứu người rồi bỏ đi không chờ một lời cảm ơn 1

Hai mẹ con chị Xuân, bé Thủy. Ảnh TG

 
Trong khi những người có mặt đang luống cuống xoay xở, bỗng một thanh niên lạ từ đâu nhảy xuống đưa cháu bé lên rồi lặng lẽ bỏ đi, để lại sự biết ơn xen lẫn áy náy của nhiều người khi chưa kịp nói một lời cảm ơn…
 
Thoát hiểm trong gang tấc

Ngày 7/6, trước khi ra đồng gặt lúa, chị Trần Thị Xuân (SN 1969) trú xóm 6, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu (Nghệ An) kêu cô con gái út Lê Thị Thu Thủy về trông nhà và không quên dặn dò trông chừng sân lúa đang phơi đề phòng trời mưa. Vậy nên, đến nửa buổi chiều, dù biết trời sắp đổ mưa, nhưng tin tưởng con gái ở nhà biết giúp mẹ nên chị Xuân vẫn cố gắng gặt cho hết ruộng lúa. Khoảng 17h30 phút, khi công việc đã xong xuôi, chị Xuân tất tưởi chạy về nhà. Nhưng vừa đến nơi, chị giật mình khi thấy sân lúa ngổn ngang mà trời như đang muốn xả cơn mưa lớn. Bực mình, chị vừa xúc lúa vào bì vừa kêu tên con, miệng trách Thủy ham chơi, bỏ bê công việc mẹ đã giao từ trước. Sau gần 30 phút hì hục, chị Xuân đã xúc xong sân lúa, đóng bì chở về nhà (sân phơi lúa nằm cách nhà chị một cái vườn, đây là chiếc sân của nhà cũ khi chị chưa xây lại nhà mới - PV).
 
Vừa bước vào nhà, người phụ nữ này có nghe tiếng khóc, tiếng kêu cứu của một đứa trẻ. Thoáng chột dạ, chị lặng người đi một lát để nghe rõ hơn âm thanh phát ra, nhưng lại không nghe gì cả. Nghĩ rằng con nít hàng xóm chơi bên bờ tường đang kêu, chị ngó sang nhưng không thấy người. Lúc này chị mới chột dạ nghĩ con tắm phía sau, làm hỏng vòi nước nên khóc. Vội đi vào nhà tắm, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng ai cả. Không bỏ cuộc, người phụ nữ này tiếp tục cất tiếng hỏi “Thủy hay ai đó?” thì tiếng đứa trẻ từ đâu vọng lên yếu ớt: “Con đây. Con bị rơi xuống giếng rồi mẹ ơi”. Đến lúc này, chị Xuân vội ngó xuống giếng nước gần đó, lớn tiếng kêu tên con để xác minh lại mọi việc. “Vì giếng nước sâu, tôi chỉ thấy bóng đen loáng xoáng phía dưới chứ không thấy rõ mặt con. Thương con, nhưng vì luống cuống quá nên tôi chỉ biết chạy ra hô hoán bà con lối xóm rồi lại chạy vào dặn “con cố bám vào dây, đừng thả tay ra””, người mẹ nhớ lại.

Nghe tiếng hô hoán, cầu cứu của chị Xuân, rất đông hàng xóm, những người đi đường chạy đến giúp đỡ. Thế nhưng, lúc này việc đưa cháu bé nhỏ lên khỏi miệng giếng cao là điều không hề dễ dàng. Mặc dù số người kéo đến càng ngày càng đông, nhưng do chủ yếu là phụ nữ nên việc đưa cháu bé dưới giếng lên gặp rất nhiều khó khăn. Sau mấy câu bàn bạc nhanh, một chiếc thang sắt được mang đến thả xuống giếng, mục đích để Thủy bám vào rồi trèo lên. Nhưng hơn 4 tiếng đồng hồ vật lộn dưới giếng, cháu bé đã cạn sức, không còn đủ sức chìa tay ra bám vào thang chứ không nói đến chuyện tự mình trèo lên trên. Trong khi mọi người phía trên đang nhốn nháo, cô bé ở dưới giếng kiệt sức, đã buông tay ôm dây gàu múc nước rớt tõm xuống xiếng. Không giữ được lòng mình, người mẹ quyết định lao xuống giếng cứu con, thế nhưng, khi chị định bước chân xuống thì một bàn tay phía sau nắm lại nói: “Chị đừng nhảy xuống, để tôi lo”. Chị nghe câu đó chưa qua tai thì một tiếng “bõm” lớn, người thanh niên lạ đã lao xuống giếng. Phía trên, chị không kìm nén được lo lắng, khóc lóc gọi tên con thảm thiết. Nhưng chỉ một loáng đã thấy người thanh niên lạ đỡ cháu Thủy trồi lên khỏi mặt nước. Chiếc thang sắt vội vã được thả xuống để hai chú cháu lên.
 
Mong gặp lại ân nhân
 
Lao xuống giếng sâu cứu người rồi bỏ đi không chờ một lời cảm ơn 2

Bé Thủy kể lại chuyện bị rơi xuống giếng. Ảnh TG


Nhờ được những người có mặt kịp thời sơ cứu, cháu bé đã giữ được tính mạng. Hôm chúng tôi đến thăm, dù sức khỏe cháu bé dần bình phục, thế nhưng những vết thương ở các ngón tay, khủy tay, bàn chân vẫn chưa lành hẳn. Nhớ lại cái ngày định mệnh đó, cô bé nói: “Cháu thoát khỏi tai nạn đó rất thần kỳ, bởi hôm đó cháu đã kiệt sức, chân, tay đau lắm…”. Theo lời kể của cô bé, khoảng 15h30 phút ngày hôm đó, thấy bầu trời xám xịt, mây mù kéo tới ầm ầm, em vội chạy về nhà cào lúa giúp mẹ. Xúc được khoảng hai bì, do nóng và rát tay, cô bé chạy ra sân giếng dội nước cho mát. Vào nhà vặn vòi nhưng nước trên thùng chảy xuống nóng, thường ngày thấy mẹ sử dụng dây gầu múc nước giếng khơi lên rất mát nên cháu chạy ra sau nhà làm theo. Do lần đầu tiên sử dụng dây, sợ gầu múc nước bị rơi, cô bé cẩn thận móc một đầu dây làm bằng cao su vào một chiếc khóa nước bằng nhựa gần đó. Lúc cúi xuống múc nước, không may cháu Thủy bị chới với rồi rơi người xuống giếng. Cháu trồi lên tụt xuống nhiều lần rồi may mắn một tay bám được vào dây, tay còn lại ôm chặt ống nhựa nối từ máy bơm nước xuống giếng để hút nước lên.

Trong lúc hoảng loạn, cháu Thủy liên tục gọi tên những người hàng xóm đến cứu: “Dì Ngân, dì Hường ơi cứu cháu với, cháu bị rớt xuống giếng rồi”. Nhưng những tiếng kêu của Thủy không vang đi được xa nên không ai nghe thấy. “Giếng đậy nắp chỉ hở một ít (miệng giếng được bít hơn 2/3 diện tích bằng tấm bê tông), cháu ở dưới giếng phải nghiêng miệng theo khe sáng để mong âm thanh lọt ra ngoài cho mọi người nghe thấy, nhưng gọi đến cả khàn cổ vẫn không thấy ai trả lời”, cháu Thủy kể lại. Chờ mãi không thấy ai đến cứu, cháu Thủy nghĩ liều đu dây và ống nhựa để lên trên. Tuy nhiên, ống nhựa mỏng và giòn đã bị đứt khi cháu Thủy đu lên. Duy chỉ còn dây gàu mong manh nhưng mỗi lần cháu đu lên thì dây lại giãn ra. Không nản, Thủy tiếp tục nắm chặt tay vào dây và dùng tay, chân để bấu víu và đạp bàn chân vào thành giếng để thoát lên, nhưng lại một lần nữa cháu không làm được bởi thành giếng rêu bám rất trơn. Ngâm mình dưới nước lâu khiến cơ thể cháu mỗi lúc càng lạnh hơn, lạnh đến buốt cả người, hai bàn tay như mỏi rũ nhưng nghị lực sống khiến cháu cố gắng bấu víu, quyết không thả dây ra.

Cho đến hôm nay, chị Xuân vẫn rất còn áy náy khi chưa kịp nói lời cảm ơn với người thanh niên đã cứu sống con gái mình. “Lúc ấy tôi như người mất hồn, còn không kịp hỏi ân nhân cứu con mình tên gì, quê ở đâu. Chỉ biết ôm con vào lòng sưởi ấm do cháu bị lạnh vì ở dưới giếng quá lâu. Lúc cháu Thủy tỉnh dậy thì người thanh niên đã đi từ khi nào. Tôi có nghe mấy người hàng xóm nói, anh đó kéo chiếc xe thồ đi ngang qua, thấy đông người nên chạy vào xem. Sau khi cứu được con tôi, người đó còn bị con chó mới đẻ của nhà tôi cắn một phát vào chân. Người thanh niên đó chỉ xoa xoa chân rồi lên xe máy đi tiếp”. Chị Xuân tâm sự, mấy ngày hôm nay, chị có dò hỏi thông tin về ân nhân của gia đình nhưng vẫn không có kết quả gì. Trong buổi nói chuyện với tôi, chị gửi lời nhắn: “Thông qua bài báo này, gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh. Bé Thủy và gia đình tôi mang ơn anh nhiều lắm. Cầu chúc anh sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, cũng như công việc”. Nghe mẹ nói vậy, bé Thủy cũng nhanh miệng nói: “Cháu cũng cảm ơn chú tốt bụng nhiều nhé. Nhờ có chú mà cháu được gặp lại bố mẹ và các anh…”. Giữa thời buổi mà lòng tốt luôn bị đong đếm như hiện nay, khi nghe câu chuyện của bé Thủy và ân nhân lạ mặt mới thấy thật đáng quý. Lòng tốt thật sự là lòng tốt không cần lên tiếng...
 
Kim Long

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC