Ngày 14 Tháng 6, 2019 | 05:21 PM

Để báo chí vượt “rào cản” trong đấu tranh chống tham nhũng:

Kỳ 2: Vì sao nhiều nhà báo “dừng chân”?

GiadinhNet - Với vai trò, sứ mệnh của báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, trong thời gian qua, nhiều nhà báo đã không quản ngại khó khăn, vất vả, thậm chí nguy hiểm rình rập, dấn thân vào các vụ việc “nóng” điều tra, phanh phui những hành vi tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, trong “hành trình đầy gian nan” đó, một số nhà báo đã và đang gặp phải những “rào cản” khiến họ phải “dừng chân”.

Hiểm nguy rình rập

Nói đến trở ngại của người làm báo nói chung, người làm báo điều tra nói riêng, chúng ta thường nghĩ đến hai từ “nguy hiểm”. Sự nguy hiểm được nhắc đến ở đây là hiện tượng nhà báo bị tấn công, cản trở trong quá trình tác nghiệp mà hoạt động tác nghiệp đó có ảnh hưởng đến quyền lợi của nhóm lợi ích hoặc các tổ chức, cá nhân có sai phạm. Có những trường hợp, sự đe dọa không chỉ đến với người làm báo, mà còn đe dọa đến cả người thân của họ. Chính những nguy hiểm rình rập này, không ít người làm báo đã phải bỏ cuộc với những đề tài điều tra còn dang dở.

Hàng loạt các vụ việc đe dọa và cản trở nhà báo tác nghiệp trong thời gian vừa qua đã phần nào minh chứng cho những hiểm nguy mà các nhà báo phải đối mặt khi tác nghiệp. Đơn cử như hồi tháng 11/2018, sau khi thực hiện loạt bài điều tra về bảo kê “xe vua” ở Hải Dương, phóng viên Báo Pháp luật & Xã hội đã nhiều lần nhận những cuộc điện thoại dọa “cắt cổ”. Thậm chí trong một lần tìm hiểu về sai phạm của một đơn vị ở Thái Bình, một số đối tượng lạ mặt đã đến tận nhà phóng viên đe dọa “sẽ lấy mạng cả nhà” buộc phóng viên phải trình báo đến cơ quan công an.

Hay gần đây nhất, sau khi phóng sự điều tra “Truyền bá vong báo oán, chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỷ” được đăng tải trên Báo Lao động, trong hành trình tìm về quê nhà của sư Thích Trúc Thái Minh (trụ trì chùa Ba Vàng) ở Bắc Ninh để tiếp tục tìm hiểu thông tin, phóng viên đã nhận được nhiều tin nhắn trong đó có nội dung "nhắc nhở"... cẩn thận kẻo bị giang hồ lấy mạng.


Nhóm PV Báo Lao động kể về hành trình 3 tháng thâm nhập để đưa vụ “vong báo oán” tại chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) ra ánh sáng. Ảnh: P.V

Nhóm PV Báo Lao động kể về hành trình 3 tháng thâm nhập để đưa vụ “vong báo oán” tại chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) ra ánh sáng. Ảnh: P.V

Tính mạng người làm báo thường xuyên bị đe dọa là vậy, pháp luật cũng có những chế tài xử lý những kẻ hành hung hay đe dọa phóng viên, nhà báo. Tuy nhiên, những chế tài xử phạt hiện nay cũng chỉ áp dụng chung chung như xử lý những hành vi tương tự của các đối tượng với những người không phải là nhà báo tác nghiệp.

Hiện chưa có một quy định nào được áp dụng để xử lý các đối tượng hành hung nhà báo, phóng viên tác nghiệp như một lĩnh vực đặc thù (ví dụ, có thể coi hoạt động tác nghiệp của nhà báo là thi hành công vụ). Do đó, có những hành vi cản trở nhà báo tác nghiệp, hành hung nhà báo, phóng viên, áp dụng hình thức xử lý khi chưa đến mức khởi tố hình sự sẽ không có tính răn đe và chưa thực sự làm cho nhà báo được yên tâm hoạt động nghề nghiệp khi gặp những tình huống nguy hiểm.

Để cổ vũ, tạo niềm tin cho đội ngũ báo chí trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, theo nhà báo Phùng Sưởng, Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong, thì cần tổ chức tổng kết, nghiên cứu các vụ việc hành hung, trù dập nhà báo. Từ đó, bổ sung các quy định bảo vệ tác nghiệp, bảo vệ nhà báo khi đi làm nhiệm vụ cho phù hợp.

Hơn nữa, cần bổ sung chế tài xử lý hành vi không trả lời báo chí theo luật định. Cần có cơ chế quy định rõ ràng chế độ thông tin “Mật” để báo chí có cơ hội nắm bắt thông tin và thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội.

Nhiều nhà báo khác cho rằng, để xử lý các hành vi vi phạm hoạt động tác nghiệp của nhà báo, đòi hỏi các cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan pháp luật khi nhận đơn khiếu nại, yêu cầu của nhà báo hoặc văn bản kiến nghị của Hội Nhà báo, phải nhanh chóng điều tra, xác minh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác định sự thật khách quan, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Có như vậy mới có tác dụng răn đe, giáo dục ý thức tôn trọng Hiến pháp và pháp luật đối với cơ quan báo chí và nhà báo.

Vướng vào… lợi ích

Sứ mệnh cũng như đạo đức người làm báo là đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp và tiến bộ. Sự đấu tranh đó được hiểu là đấu tranh mang tính xây dựng, mang tinh thần nhân đạo và nhân văn sâu sắc chứ không phải đấu tranh để phủ định sạch trơn.

Do đó, cũng cần nhận thức một cách nhân văn đó là, nếu những hành vi tiêu cực của cá nhân, tổ chức chưa thực sự gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội và họ có tinh thần cầu thị sửa chữa thì người làm báo cần có thái độ tạo điều kiện cho họ có cơ hội sửa sai, khắc phục hậu quả.

Ngược lại, khi điều tra những hành vi của họ nếu không được chấm dứt kịp thời có thể nguy hại cho xã hội, thậm chí gây hậu quả không thể khắc phục… thì trách nhiệm của người cầm bút là phải cảnh báo về nguy cơ gây hại từ những sai phạm đó. Cuối cùng phải có sự vào cuộc của cơ quan chức năng để xử lý triệt để…


Đã có không ít vụ việc nhà báo đi điều tra chống tham nhũng lại… tham nhũng. Ảnh minh họa của họa sỹ Thanh Tuấn

Đã có không ít vụ việc nhà báo đi điều tra chống tham nhũng lại… tham nhũng. Ảnh minh họa của họa sỹ Thanh Tuấn

Như đã nêu ở kỳ trước, có không ít người làm báo đã lợi dụng quyền tác nghiệp của phóng viên, nhà báo để đi nhũng nhiễu tổ chức, vụ lợi cá nhân. Đó là trường hợp những phóng viên, nhà báo đã hình thành sẵn ý nghĩ trong đầu việc họ sẽ lợi dụng những sai phạm của các nhân, tổ chức để “làm tiền”. Ngoài ra, có nhiều trường hợp khi phóng viên, nhà báo đi điều tra, xác minh thông tin về những sai phạm được phản ánh. Nhưng trong quá trình tác nghiệp, họ bị mua chuộc và chấp nhận đánh đổi sự im lặng lấy lợi ích cá nhân.

Chưa kể, trong quá trình tác nghiệp điều tra, không ít phóng viên, nhà báo đã và đang gặp phải “rào cản” này đó có thể là sự “can thiệp” không mong muốn từ những mối quan hệ xã hội của các phóng viên, nhà báo, khiến họ phải băn khoăn, do dự là “dừng chân” hay “bước tiếp” để theo đuổi đến cùng sự việc.

Chính vì những vướng mắc trong quá trình điều tra và phản ánh tiêu cực đã khiến cho một bộ phận nhà báo “mất lửa”. Việc này cũng dẫn đến một thực trạng đáng buồn là không ít phóng viên đến các cơ quan, đơn vị để xác minh thông tin không nhằm mục đích xây dựng, mà ngay từ phút đầu tiên tiếp cận nguồn tin, trong họ đã hình thành suy nghĩ phải làm sao được cơ quan, đơn vị biếu phong bì, hoặc ký một hợp đồng truyền thông.

Và như vậy, chính những chiếc phong bì, hay bản hợp đồng truyền thông đã trở thành vật cản trở hành trình tác nghiệp, điều tra, đấu tranh chống tham nhũng của người làm báo.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp chặt chẽ cùng báo chí

Tại hội thảo “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” diễn ra vào tháng 4/2017, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ ra vấn đề người dân quan tâm là chưa có chế tài xử lý việc cơ quan nhà nước không trả lời vụ việc báo chí nêu. Vấn đề đặt ra là nếu không có chế tài thì công tác giám sát có phát huy hiệu quả hay không?

Thực tiễn cho thấy, giám sát đạt hiệu quả cao khi kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc chuyển thành quyết tâm chính trị của Đảng, của chính quyền. Tại phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội. Qua đó, vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận sẽ được thể chế hóa. Báo chí có vai trò quan trọng trong việc phát hiện các điển hình, tấm gương tốt, các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Tuy nhiên, những phát hiện của báo chí vẫn chưa thật sự có chế tài để xử lý những vi phạm. Vì thế, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp báo chí để những vấn đề báo chí nêu phải chuyển thành hành động của Đảng, chính quyền cũng những chế tài xử lý cụ thể…

Cao Tuân – Nguyễn Khuê

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC