Ngày 4 Tháng 8, 2013 | 03:10 PM

Hạnh phúc đến muộn với người phụ nữ hội ngộ người thân sau gần 23.000 ngày lưu lạc

Hạnh phúc đến muộn với người phụ nữ hội ngộ người thân sau gần 23.000 ngày lưu lạc
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - 62 mùa xuân trôi qua, bà Phan Thị Đào sống bình lặng bên người thân yêu trong ngôi làng nhỏ ở xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Nhưng một ngày, cuộc đời bà bỗng rẽ sang bước ngoặt sau màn viếng thăm của nhóm người đi tìm thân nhân biệt tích.

Hạnh phúc đến muộn với người phụ nữ hội ngộ người thân sau gần 23.000 ngày lưu lạc 1

Bà Phan Thị Đào vui mừng khi nhắc lại cuộc đoàn tụ. Ảnh: K.L

 
Sau những bất ngờ nghi hoặc, bà Đào rưng rưng nước mắt khám phá ra bí mật chưa từng biết về số phận lưu lạc của mình. Thì ra, 62 năm (tức gần 23.000 ngày) đã qua, những người ruột thịt vẫn đi tìm bà để mong chờ cuộc trùng phùng.
 
Đằng đẵng cuộc đời  tha phương

Câu chuyện đời đầy ẩn ức của bà Đào bắt đầu từ một đêm mưa gió cách đây tròn 62 năm. Những người trong gia đình bà cho biết: “Đêm ấy, bà Phan Thị Lai không hiểu vì lý do gì đột nhiên ôm đứa con mới tròn 5 tháng tuổi, bỏ nhà lặng lẽ ra đi. Đứa trẻ còn đỏ hỏn ấy, không ai khác chính là bà Đào của ngày hôm nay”.

Thời gian đó, ôm đứa con nhỏ quấn trong chăn, bà Lai đi dọc xuống thành phố Vinh. Không người quen thân thích, không đồng tiền dính túi, bà lang thang vô định, vạ vật khắp nơi. Một ngày, hai mẹ con theo chân đoàn người tấp nập phiêu dạt đến xã Diễn Thái. Sức cùng, lực kiệt, bà Lai đành bám trụ lại đất này, dựng căn lều tạm bợ ở sau chợ sống qua ngày đoạn tháng. Trong tay không tiền bạc, lại là người ở xa nhập cư đến, nhưng thấy hoàn cảnh hai mẹ con, nhiều người dân cũng thương tình quyên góp chút tiền giúp bà Lai có vốn liếng kinh doanh. Những ngày tháng cơ cực, thiếu trước hụt sau cứ thế trôi qua. Bà Lai không hề biết, trong dòng người tấp nập vẫn ghé lại mua mớ rau, con cá của mình có một vị khách đặc biệt để ý đến hai mẹ con bà. Vị khách đó là ông Phan Văn Tâm, người đã trải “hai lần đò”. Trái tim đồng cảm gặp nhau, chỉ sau vài lần trò chuyện, bà Lai đã gật đầu đồng ý gửi phần đời còn lại của mình khi được ông Tâm ngỏ lời.

Ôm đứa con riêng của mình về ngôi nhà mới, bà Lai tự hứa với lòng sẽ chăm lo đồng áng, lo lắng gia đình để dành những điều tốt đẹp nhất cho mái ấm nhỏ mình mới có được. Cứ thế, cô bé Phan Thị Đào lớn lên chẳng mảy may nghi ngờ về gốc tích của mình, sống những năm tháng yên bình trên đất Diễn Châu và mặc nhiên coi đó là quê cha đất tổ. Gọi ông Tâm là cha, nhưng Đào không hề biết đó là cha nuôi. Cuộc sống gia đình đang êm ấm thì vào năm Đào lên 7 tuổi, bà Lai đột ngột qua đời. Phận “gà trống nuôi con” nên một thời gian sau, ông Tâm quyết định đi bước nữa với cuộc hôn nhân thứ tư với một người phụ nữ ở xã Hoa Thành (huyện Yên Thành) kế bên, tên là Phan Thị Lý. Cùng vợ mới, ông Tâm sinh hạ liền bốn đứa con (1 trai, 3 gái). Cô bé Phan Thị Đào trở thành chị cả trong gia đình. Và bí mật về thân phận của Đào, mãi cho đến sau này vẫn luôn được ông Tâm giấu kín.

Cuộc sống gia đình đông miệng ăn nên kinh tế rất chật vật. Vì thương bố, thương em, học đến lớp 7, bà Đào quyết định nghỉ giữa chừng. Sau đó, bà vào làm cho HTX xóm Tân Tiến và được giao làm quản lý nhà trẻ của xã Diễn Thái. Bước sang tuổi cập kê, bà Đào nổi tiếng đảm đang và xinh đẹp. Nhưng cũng như mẹ, tình duyên của bà gặp quá nhiều trắc trở. Những chàng trai cứ đến, rồi lại đi qua đời bà mà không thể nên duyên phận. Người thiếu nữ còn xuân sắc cứ thế ở vậy. Cho đến khi ông Tâm qua đời được hai năm, người dân cả lại xã xôn xao khi bà Đào một mình “vượt cạn” sinh con trai, đặt tên là Phan Văn Quý.
 
Tìm người thân nhờ… tấm bia mộ

Cuộc sống của hai mẹ con cứ lặng lẽ trôi đi cho đến một ngày tháng 4/2012. Bà Đào còn nhớ rất rõ: “Hôm ấy, tôi đang ngồi trong nhà bỗng thấy chiếc ô tô dừng ngay trước cửa ngõ”. Tò mò, bà nhìn ra thì thấy ba người từ trên xe bước xuống tiến thằng vào nhà rồi hỏi: “Dì có phải tên Phan Thị Đào, con của bà Lai đã mất không (?)”. Bất ngờ vì có người lạ hỏi đúng tên mình, bà chỉ ậm ờ. Thấy thế, người đàn ông đó nói tiếp: “Cha của dì tên thật là Nguyễn Đình Cúc, dì được mẹ mang đi khỏi xã Hưng Khánh khi vừa tròn 5 tháng tuổi…”. Thoáng chút ngỡ ngàng về câu chuyện quá đỗi bất ngờ này, bà vẫn cố trấn tĩnh để mời khách vào nhà. Bên ấm chè xanh nghi ngút khói, bức màn bí ẩn về cuộc đời bà đã được chính ông Nguyễn Viết Đồng (con trai của em gái ông Cúc - PV) kể lại tường tận. Không còn nghi ngờ gì về quá khứ 62 năm trời tha phương, lưu lạc của mình nữa, bà lặng lẽ lấy tay lau giọt nước mắt đang lăn dài trên khóe mắt.

Mãi sau này, bà mới biết không phải ngẫu nhiên người thân biết chính xác địa chỉ mà đến tìm mình. Thực tế, sự việc gia đình thật sự tìm lại được bà cũng nhờ một câu chuyện hi hữu xảy ra chừng một tháng trước đó. Theo những gì ông Nguyễn Viết Đồng kể lại, thì: “Tình cờ một hôm, bà Nguyễn Thị Tuấn (xã Hưng Phú, huyện Hưng Nguyên qua Diễn Thái tìm mộ của một người chú mất ở Diễn Châu. Trong lúc vào nghĩa trang tìm mộ, bà Tuấn vô tình nhìn thấy tấm bia ghi tên người quá cố Phan Thị Lai quê Hưng Phú, cùng xã với bà. Ngờ ngợ, bà vào làng hỏi về tung tích, nhân thân người nằm dưới mộ, mới hay đó là bà Lai, vợ của ông Nguyễn Đình Cúc đã bỏ nhà chồng đi biền biệt 62 năm nay. Khi còn sống, ông Cúc trú tại xã Hưng Khánh, gần Hưng Phú”.

Trở về quê nhà, bà Tuấn đem tin này thông báo cho hai anh em ông Nguyễn Viết Đồng - Giám đốc Ngân hàng VPBank Chi nhánh Nghệ An và Nguyễn Thị Hương - Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong (huyện Hưng Nguyên). Theo lời ông Đồng: “Năm 1950, dì Lai ôm con nhỏ 5 tháng tuổi bỏ nhà ra đi. Gia đình chúng tôi đã bao lần chạy đôn chạy đáo đi tìm nhưng không thấy tung tích. Cậu Cúc, anh trai của mẹ tôi từ ngày đó sống độc thân, không tơ vương gì đến chuyện lập gia đình nữa (!)”.
 
Niềm hạnh phúc vỡ òa của người mẹ nghèo

Lại nói về bà Đào, sau khi biết được gốc gác của mình, lúc đầu người phụ nữ này cũng thoáng buồn xen lẫn vào đó là chút tức giận bố mẹ khi còn sống đã giấu kín bí mật này. Nhưng nghĩ lại thấu đáo hơn, bà bày tỏ tin tưởng: “Chắc ông bà có lý do riêng nên mới giữ kín mọi chuyện cho đến lúc qua đời”.
 
Hạnh phúc đến muộn với người phụ nữ hội ngộ người thân sau gần 23.000 ngày lưu lạc 2

Cuộc sống khổ cực nhưng bà vẫn quyết định ở lại quê hương thứ hai của mình. Ảnh: K.L


Ngồi trong căn nhà lụp xụp, đưa mắt nhìn ra khoảng sân vắng lặng, bà trầm tư: “Khi mẹ còn sống, thỉnh thoảng hai mẹ con có khăn gói về Hưng Nguyên. Mẹ bảo tôi, cụ tổ gốc gác ở Hưng Nguyên. Bà chỉ cho biết như vậy chứ chẳng tiết lộ gì thêm (!). Lúc đó, tôi còn quá nhỏ nên cũng không để ý chuyện này”. Trong những lần viếng thăm vội vàng đó, ký ức về mảnh đất Hưng Nguyên không đọng lại nơi cô bé ngây thơ bao nhiêu ấn tượng. Trong thâm tâm, trước sau bà Đào cứ đinh ninh rằng cha quê ở Diễn Châu, mẹ ở Hưng Nguyên. Bà nghĩ mình có một mái ấm gia đình trọn vẹn, không tỳ vết. Thế nhưng, thời gian đã cho bà biết được sự thật của bản thân mình mặc dù có muộn màng. Thế nhưng trong thâm tâm, bà vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho người bố nuôi của mình. Bà nói, mẹ con bà vẫn sẽ mang họ Phan, họ của ông Phan Văn Tâm, bố nuôi. “Trong những năm sống trên đất Diễn Châu, cuộc sống dù nghèo nhưng ông luôn dành hết tình thương yêu cho tôi. Tình cảm cha con nồng đượm ấy, suốt đời tôi cũng không thể quên được”.

Trong buổi nói chuyện, bà vẫn luôn tự hào với đứa con trai Phan Văn Quý đang học trường Đại học Giao thông vận tải. “Tôi chỉ có một mình nó nên làm được cái gì cho con là tôi sẵn sàng. Được cái nhỏ người nhưng thông minh, chừng này tuổi rồi nên tôi chỉ mong sao sau này nó có được công việc ổn định là đủ mãn nguyện”, bà tâm sự.

 Cuộc sống có nghèo đói vẫn chưa buông tha người đàn bà có cuộc đời đặc biệt. Nhưng với bà, hạnh phúc lớn nhất của đời mình là có được đứa con thông minh, hiếu thảo và hơn hết là biết được quê cha đất tổ của mình. Từ ngày nhận lại quê hương, thỉnh thoảng hai mẹ con bà lại bắt xe lên Hưng Nguyên thăm lại anh em họ hàng. Hạnh phúc ấy, dẫu có muộn màng nhưng thật viên mãn, chứa chan tình yêu thương nồng ấm.
 
Không mong trở lại nơi chôn nhau, cắt rốn

Khi người viết gợi về ý định quay lại sinh sống trên mảnh đất đã sinh ra mình, bà cười hiền rồi nói: “Dù đây không phải là nơi tôi chôn nhau, cắt rốn nhưng chính nơi này lại cho tôi cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Tôi và con trai sẽ ở lại đây sống nốt cuộc đời còn lại để hương khói cho cha mẹ, những người đã cho tôi có cuộc sống như ngày hôm nay”.
 
Kim Long

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC