Ngày 13 Tháng 10, 2013 | 09:34 AM

"Đời tôi được như ngày hôm nay là nghe lời anh Cả dạy"

"Đời tôi được như ngày hôm nay là nghe lời anh Cả dạy"
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Căn nhà nhỏ của ông Trần Bính nằm lọt giữa xóm nghèo xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, bức ảnh Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp được treo ở vị trí tôn kính nhất. Đó là cảnh tượng vẫn thường thấy trong ngôi nhà những người lính già, những anh bộ đội cụ Hồ.

Nhưng điều đặc biệt là trong 3 gian nhà đơn sơ ấy có cả một giá sách đồ sộ, ngoài những tác phẩm văn học kinh điển như: Ruồi trâu, Chiến tranh và hòa bình, Thép đã tôi thế đấy… thì chủ yếu là sách về tướng Giáp.
 
Ông Bính với tay lấy chiếc khăn lau, giấu đi những giọt nước mắt tự tuôn trào rồi bảo: “Cô cứ từ từ rồi tôi sẽ kể cho cô nghe. Những kỷ niệm ân tình và sâu sắc của hai lần gặp Đại tướng ấy, mỗi lần kể lại cho người khác là tôi lại như thế này. Đời tôi được như ngày hôm nay là nghe lời anh Cả dạy”, ông Bính mở đầu câu chuyện trong niềm xúc động.  
"Đời tôi được như ngày hôm nay là nghe lời anh Cả dạy" 1

Ông Trần Bính bật khóc nghẹn ngào khi nhắc đến người anh Cả

17 tuổi, từ xã Thanh Long huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, cậu thanh niên người nhỏ bé hăng hái lên đường tham gia kháng chiến ở Phú Thọ. Sau đó được bổ sung lên chiến trường Điện Biên Phủ, tiểu đội 251, trung đoàn 174, tham gia chiến đấu ở đồi A1 với quân Pháp suốt 56 ngày đêm, với 41 trận địa pháo.

Tuy sức vóc không bằng các đồng đội, nhưng Trần Bính vẫn chiến đấu hết mình, không quản ngại bất kỳ khó khăn nào. Cái thời điểm lịch sử hào hùng ấy, nghe lời kêu gọi và cổ vũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của tướng Võ Nguyên Giáp, bất kỳ người lính nào tiên phong nào cũng nguyện chiến đấu hết mình. Ông Bính kể: Đúng sáng ngày 7/5/1954 thì tôi bị thương. Ngay sau đó tôi được đưa về Mường Phăng nằm gần sở chỉ huy đội điều trị số 5. Một hôm, đang nằm thì Đại tướng đến thăm trạm thương binh. Lúc đó, tôi quên hết cả đau đớn, gắng nhổm người dậy để nhìn thấy anh Giáp. Anh Cả đi một vòng, thăm hỏi động viên mọi người. Khi thấy tôi đầu quấn băng trắng toát, người lại nhỏ bé, nên dừng lại, bắt tay hỏi thăm:

-          Cậu là bộ đội à, đang bé thế này sao không ở nhà lại đi bộ đội?

-          Dạ thưa, vì thích đi bộ đội ạ.

-          Nhận ra chất giọng  của người miền Trung, Đại tướng hỏi tiếp:

-           Cậu quê miền Trung à?

-          Báo cáo anh Cả, em quê ở Thanh Chương, Nghệ An.

-          À, quê hương Xô Viết mà, chả trách chi đòi đi bộ đội sớm. Đồng chí phải cố gắng lên, tuổi đang còn trẻ, để tiếp tục chiến đấu. Vinh quang được làm bộ đội cụ Hồ.

Đó là lần đầu tiên anh lính Trần Bính được gặp tướng Giáp, được nghe vị Tổng tư lệnh tối cao hỏi chuyện, động viên. Để từ đó về sau, ông luôn ghi nhớ khắc sâu trong tâm trí, nguyện suốt đời làm theo lời dạy của anh Cả, sống cho xứng đáng với phẩm chất, vinh quang bộ đội cụ Hồ.

Ông Bính nhớ lại: Năm tháng trôi đi cho đến một ngày đầu xuân năm 1986, tôi nhớ hôm ấy là mùng 6 tết, nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bà Bích Hà về quê Thanh Xuân, ghé thăm đình Võ Liệt. Cả làng quê bé nhỏ xôn xao, ra đường ai cũng hỏi Đại tướng đâu rồi, Đại tướng khi nào tới, nhưng không ai trả lời vì ai cũng vừa mới bước chân ra khỏi nhà thì nghe tin. Rồi đến khi nhìn thấy xe của Tướng Giáp xuất hiện, ai cũng chạy ùa ra đón.

Dịp ấy, trên đồng đang vào vụ xuân, tôi cũng đang ở ngoài đồng, mặc kệ quần đang sắn lên, vội vàng băng qua cánh đồng chạy tắt để vào Đình đón Đại tướng. Mọi người chen chúc, tôi nhỏ bé, nên chọn một mô đất cao rồi đứng nhìn. Anh Cả vào thăm Đình, thăm bia ghi tên những người đỗ đạt. Lũ trẻ con đứng vây quanh. Lúc anh chào mọi người  trở ra, tôi không biết làm chi khác, từ trên mô đất cao, tôi đứng nghiêm, giơ tay chào và hô to: “Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp muôn năm”!
 
"Đời tôi được như ngày hôm nay là nghe lời anh Cả dạy" 2

Ông Trần Bính lặp lại động tác chào của người lính Điện Biên Phủ đã ăn sâu vào tâm trí.

Anh Cả nghe thấy tiếng hô vang, dõng dạc, nhận ra cái chào của một người lính cụ Hồ, liền rẽ đám đông tiến đến, mọi người dạt sang hai bên. Giờ phút đó, một người lính nông dân chân lấm tay bùn và một vị Tướng chỉ huy tối cao về thăm quê hương Xô Viết, ôm chầm lấy nhau trong sự xúc động, nghẹn ngào của dân làng. “Anh Cả ôm tôi. Tôi không ngờ mình có được vinh dự lớn lao đó, vô cùng sung sướng, mà chỉ biết khóc nức nở không nói nổi câu gì”.

Ông Bính kể tiếp, sau đó, Đại tướng khoác vai tôi, đi ra bến phà. Tôi được đi cùng anh Cả, tiễn anh thêm một đoạn nữa. Anh Cả hỏi tôi có mấy cháu, các cháu thế nào? Rồi Anh còn dặn tôi cố gắng nuôi con dạy con cái cho tốt, phát huy phẩm chất anh lính cụ Hồ. 
"Đời tôi được như ngày hôm nay là nghe lời anh Cả dạy" 3

Đình Võ Liệt, Thanh Chương nơi từng đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm

Phà chờ sẵn. Xe Đại tướng nhích dần, vòng người khép lại gần hơn như vòng tay lớn. Máy nổ, Phà từ từ rời bến, mọi người đưa tay vẫy chào lưu luyến, mắt ai cũng đăm đăm nhìn theo cái vẫy tay tạm biệt của Đại tướng và trào dâng niềm xúc động. Tôi lặng người nhìn theo bóng Đại tướng cùng phu nhân bước lên phà, rồi một lần nữa hô vang: “Điện Biên Phủ - Võ Nguyên Giáp muôn năm!”, ông Bính triền miên trong dòng hồi ức. Từ lời dạy của anh Cả, ông Bính đã cố gắng nuôi con cái trưởng thành. Ba người con trai của ông Trần Bính đều đi bộ đội. Người con trai cả sau khi xuất ngũ trở về làm cán bội địa phương, còn 2 cậu em, đều ở lại phục vụ trong quân đội.
 
Vẫn biết Vẫn biết rằng “Sinh - lão - bệnh - tử” là quy luật của tự nhiên. Nhưng sao vẫn thấy nhói lòng, hẫng hụt. Sáng đó, nhận được điện thoại của của một đồng đội ở Hà Nội điện về báo tin "Anh Văn đã từ trần”, chúng tôi, những người cựu chiến binh Điện Biên phủ lại điện thoại báo tin cho nhau, ai cũng sững sờ, đau xót. 
"Đời tôi được như ngày hôm nay là nghe lời anh Cả dạy" 4
"Đời tôi được như ngày hôm nay là nghe lời anh Cả dạy" 5

Ngôi nhà chứa đầy sách về tướng Giáp

Không thể ra Hà Nội để viếng Người được, người lính Điện Biên xưa chỉ biết vào ra bên giá sách, lật giở từng cuốn, ngắm kỹ từng bức ảnh, hồi tưởng lại những ký ức khắc sâu trong lòng rồi lại lần tìm mặc lại chiếc áo lính đã sờn cũ, gắn lại những chiếc huy chương, đứng nghiêm giơ tay chào tiễn biệt người anh Cả, người Tướng lĩnh, Tổng tư lệnh Tối cao, vị Đại tướng suốt đời của họ trong rưng rưng, nghẹn ngào. Tướng Giáp đã về với cõi vĩnh hằng, nhưng có một huyền thoại vẫn sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam.

Hồ Hà

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC