Ngày 3 Tháng 4, 2015 | 08:32 AM

Chuyện “lạ” ở Tổng cục Đường bộ

GiadinhNet - Nghe các vị lãnh đạo Tổng cục Đường bộ nói, khi đổi giấy phép lái xe có thể đăng ký qua mạng, nhiều người dân rất mừng, nhưng cũng có người bảo, qua mạng hay qua đâu cũng thế thôi, máy nhanh nhưng con người cứ muốn chậm, máy nào đọ nổi? Khi đến Tổng cục mới thấy quả là có nhiều chuyện lạ…

 

Chỉ 3 tiếng, đã có tấm bằng mới. Ảnh: NH
Chỉ 3 tiếng, đã có tấm bằng mới. Ảnh: NH

 

Đi đăng ký xe bị cò sàm sỡ

Tôi bị một chứng bệnh, không có bác sĩ nào chữa được, ấy là rất sợ đi làm các thủ tục hành chính. Một lần tôi đi đăng ký xe máy, dù đã đến xếp hàng từ khá sớm mà người vẫn đông nghịt. Loay hoay đến toát mồ hôi, nghe đủ các âm thanh hỗn tạp, cuối cùng tôi cũng lấy được số thứ tự. Trong lúc ngồi chờ, tôi ra ngoài cửa tranh thủ làm chén nước. Nước chưa đưa lên miệng, bỗng dưng từ đâu hai gã xăm trổ, to như…con tịnh tiến lại. Tôi ôm chặt lấy cái túi. Khổ, có dăm triệu và mấy thứ giấy tờ, hồ sơ, bị cướp thì về nhà chết với vợ. Một gã hất hàm hỏi: “Anh giai, làm thủ tục không, bọn tôi làm cho. Ngồi đây mà đợi, có khi đến chiều cũng chưa xong”. Hóa ra là bọn cò! Do đã thấm nhuần lời nhắc nhở nên tôi phớt lờ. Hai gã nhìn tôi hằm hằm, miệng lẩm bẩm: “Thằng này bị câm!”.

Đúng lúc ấy, từ trong trụ sở, cô gái trẻ, trên tay cầm bộ hồ sơ cùng bà mẹ bước ra. Hai gã cò mồi lao đến. Một gã liến thoắng: “Cháu đã bảo cô rồi, đưa hồ sơ cho cháu ít phút là xong, cứ làm tay bo thì còn lâu”. Bà mẹ đáp lại câu gì tôi nghe không rõ, còn cô con gái thì mặt mũi tái mét. Gã cò còn lại gần cô bé, bất thần hắn chộp lấy bộ hồ sơ trên tay cô. Theo phản xạ, cô gái ôm chặt bộ hồ sơ vào ngực. Dường như chỉ chờ có thế, gã cò thản nhiên thò tay…bóp cả hai bên ngực cô bé. Vừa thực hiện cái hành động mạt hạng ấy gã vừa nói: “Đưa hồ sơ đây, đưa hồ sơ đây, anh làm cho…”. Tràng cười đểu cáng của gã cò làm tôi sôi máu, nhưng tôi vẫn kịp tỉnh táo nhận ra có rất đông cò đứng quanh đó. Tôi tiến nhanh đến hai mẹ con người phụ nữ rồi bảo: “Cô Thanh! Cô và em đi đăng ký xe à?”. Vừa nói tôi vừa gạt tay gã ra khỏi người cô gái. Sau phút ngỡ ngàng, người mẹ hiểu ra ngay vấn đề. Chị vờ mừng rỡ gọi tôi mà giọng vẫn run bắn. Hai gã cò định sừng sộ với tôi, rất may lúc này có một đồng chí công an đi ra, bọn chúng vội lỉnh mất.

Sau này, một người bạn nói vui với tôi rằng, cò không thuộc biên chế của bất kỳ cơ quan nào, nhưng hầu hết các cơ quan đều có bóng dáng cò. Cò không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển hóa từ hoạt động công khai sang…bán công khai mà thôi.

Sau lần đi đăng ký xe rất nhiều “kỉ niệm” ấy, tôi còn đi làm hàng chục thứ thủ tục hành chính khác và những kỉ niệm lại cứ đầy thêm. Ngoài chuyện gặp cò, chắc do số đen nên tôi thường bị nhân viên lên lớp, khi thì cái tội “không hiểu mà không chịu hỏi, làm mất thì giờ của người ta”, khi thì “hỏi gì mà hỏi lắm thế, không biết đọc à?”.

Chẳng biết từ khi nào trong tôi hình thành một cảm giác, ấy là cứ sờ sợ mỗi lần đến “cửa quan”…

Ba tiếng và một tuần

Vậy nên khi nghe các vị lãnh đạo Tổng cục Đường bộ nói đổi giấy phép lái xe qua mạng, bằng còn thời hạn trên 3 tháng còn được miễn khám sức khỏe, tôi mừng lắm. Tôi nhẩm tính: Đi khám sức khỏe hết gần trăm ngàn cộng một buổi sáng chờ khám. Đến chỗ đổi bằng phải khai đơn, nộp ảnh, xếp hàng lấy số thứ tự, cũng mất thêm nửa ngày nữa. Vị chi là một ngày. Nếu nhanh, thêm một ngày nữa chờ được cấp bằng, vậy là mất đứt hai ngày, chỉ để có được tấm thẻ nhựa, bé bằng lòng bàn tay, trên đó in tên tuổi và bộ mặt nhăn nheo của tôi. Vậy thì lý do gì để không đăng ký đổi bằng online?

Trước khi lên mạng, tôi cứ lo với người gõ chữ kiểu mổ cò như tôi có thực hiện các thao tác theo hướng dẫn được không, hóa ra lo lắng này là thừa. Khai báo sau 5 phút, hồ sơ của tôi đã lên hệ thống, có mã số đàng hoàng. Ngày hôm sau, điện thoại của tôi bỗng tít tít một tràng dài. Hóa ra là tin nhắn hẹn ngày đến làm thủ tục. Vậy là công đoạn cần đến nửa ngày giờ chỉ mấy cái nhấp chuột đã xong. Ngày hôm sau (31/3/2015), y hẹn, tôi đến Tổng cục Đường bộ ở đường Tôn Thất Thuyết, Hà Nội. Vào gần đến cổng, gương mặt đầu tiên tôi gặp, không ai khác, lại là cò. Chỉ có điểm khác, lần này là một “cô cò” với lời mời chào ý nhị. Gặp phải “người quen” khiến tôi khựng lại. Tuy nhiên tôi nhất quyết nói “không”!

Tôi vào khu vực làm thủ tục, cẩn thận ngồi vuốt lại mấy tờ giấy phô tô hồ sơ, có cảm giác như lần đầu tiên cầm tờ đơn đi xin việc. Hình như nhiều người ngồi bên cạnh cũng có tâm trạng như tôi. Tôi dám chắc rằng, nếu nhiếp ảnh gia nào cần đến những người mẫu có khuôn mặt “đưa đám”, hãy đến những nơi thế này. Dù bây giờ thủ tục đã cải tiến tốt hơn, nhưng nhiều người, hễ cứ đến “cửa quan” là mặt họ lại xuất hiện trạng thái cảm xúc như thế. Chắc là do thói quen.

Đã đến giờ làm việc (13h30), cửa phòng tiếp nhận hồ sơ vẫn đóng. Một chị có bầu thở dài. May thay, 5 phút sau thì cánh cửa bật mở, mấy chục con người ùa vào, thẳng tiến đến phía 3 ô cửa kính. Đông quá, 14h tôi lại có một cuộc họp quan trọng của công ty, không biết có kịp không? Đúng lúc này thì một giọng nói vang lên, hướng dẫn những người đến đổi bằng xếp hồ sơ. Những ai đăng ký qua mạng được hẳn một khoang riêng. Tôi hồi hộp xếp bằng lái cùng các loại giấy phô tô của mình vào ô cửa số 3. “Anh không cần phải nộp phô tô bằng đâu”, một nam nhân viên từ trong quầy nói với tôi. “Vậy phải có thủ tục gì hả anh?”, tôi hỏi. “Anh chỉ cần xếp bằng lái gốc ở đây rồi ra kia ngồi chờ gọi tên thôi, vì hồ sơ của anh đã đăng ký và được thẩm định qua mạng rồi”, anh nhân viên đáp. Tôi vô cùng ngạc nhiên. Những người đến đổi bằng lái không đăng ký qua mạng tiếc ngẩn, tiếc ngơ.

Có thời gian, tôi ngồi quan sát “khoang số 1”, nơi những người đổi bằng lái phải khai hồ sơ. Vài tiếng xì xầm vang lên: “Ông kia đến sau, sao lại được làm trước nhỉ, tôi thấy một chị phụ nữ dẫn vào, chắc lại…quen biết rồi!”. Sau đó lại có người nói: “Hình như ông này đến từ đầu, vừa chạy ra ngoài thì phải…”.

Không kịp nghe hết cuộc tranh luận, loa phát thanh đã đọc tên tôi. Mất khoảng vài phút chụp ảnh, tôi được nhận tờ giấy hẹn, trên đó ghi: từ 16h30 đến 17h cùng ngày, mời ông (bà) quay lại nhận giấy phép lái xe mới. Lại một sự ngạc nhiên nữa. Làm xong các thủ tục, tôi vội tới công ty. Hóa ra 5 phút nữa mới tới giờ họp.

Hết giờ làm việc, tôi quay trở lại trụ sở Tổng cục Đường bộ. Lần này tự tin hơn, tôi vào thẳng ô kính số 3, nhưng rồi lại phải quay ra ngay, bởi “bằng vẫn đang trên đường về”. Cậu thanh niên trẻ ngồi cạnh tôi rầu rầu: “Chắc phải mai rồi anh ạ. Mai em phải đi công tác sớm, không biết có cho lấy hộ không?”.

Nhưng dự đoán của cậu thanh niên đã sai. 17h kém 5 phút, tôi đã cầm trên tay tấm bằng mới, còn thơm mùi mực. Khi ký tên lấy bằng, cô nhân viên nhẹ nhàng giục: “Các anh, chị ký nhanh một chút, nhớ kiểm tra kỹ thông tin trên bằng ạ!”.

Nghe cô nhân viên xinh đẹp nói, có người xúc động bảo, giục ký chắc để người đến sau được nhận bằng sớm. Nhưng cũng có người dè bỉu: “Chẳng qua là hết giờ làm, muốn về nhà nhanh với chồng con thôi”. Một chị nghe vậy nói: “Không muốn về nhà sớm, họa chăng chỉ có mấy ông hay nhậu và mấy bà chán chồng. Vấn đề là họ có làm đúng quy định và điều đó có tốt cho người dân hay không?”.

Bất giác tôi nhìn đồng hồ, tự hỏi, loại bằng mới bằng vật liệu Pet mà chỉ có 3 tiếng là xong, trước đây, vật liệu giấy sao phải mất cả tuần?

Tôi cũng cố lục lọi trong trí nhớ xem đã khi nào mình đi làm giấy tờ mà được nghe chữ “ạ” ở sau mỗi câu nói của nhân viên chưa. Hình như là chưa!

Quả là những điều lạ, ít nhất là với tôi!

Nguyễn Hoài / Báo Gia đình và Xã hội

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC