Ngày 6 Tháng 7, 2015 | 09:18 AM

Oan cho sĩ tử,oan cho lịch sử

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Cuốn sách sử đầu tiên tôi đọc trong đời là “Chuyện các ông hoàng triều Nguyễn”. Đến giờ, tôi chưa đọc lại, nhưng nhiều ấn tượng không thể quên.

Quá lâu rồi, tôi chỉ nhớ cuốn sách bìa vàng, khá mỏng của tác giả Nguyễn Đắc Xuân, liệt kê những câu chuyện về thế sự và cả những thứ vụn vặt quanh cuộc sống của các đời vua triều Nguyễn.

Câu nói nổi tiếng của vua Duy Tân “nước bẩn thì lấy máu mà rửa” lần đầu đến với tôi, lúc ấy mới học lớp 4, đem lại một cảm giác kỳ lạ. Sau này, tôi có nghe nhiều dị bản khác về câu nói đó, nhưng cảm xúc lần đầu vẫn ấn tượng nhất. Ấn tượng vì tư duy của một đứa trẻ vốn chỉ nghĩ được rằng nước dùng để rửa sạch mọi thứ. Và câu nói phức tạp đó khi nó hiểu ra thì quên làm sao được.

Rõ ràng lịch sử rất hấp dẫn. Sách sử là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Câu chuyện của quá khứ đâu cần phân cấp theo lứa tuổi, trình độ. Một học sinh lớp 4, qua một cuốn sách vẫn thấy “thích” Duy Tân, “ghét” Khải Định, hiểu được tình cảnh “lực bất tòng tâm” của Tự Đức và vô cùng bực tức khi đọc đến đoạn vua Hàm Nghi phải trốn chạy trong khổ cực… Một đứa trẻ chỉ cần tiếp nạp kiến thức thế là đủ. Các mốc thời gian của cả trăm năm trước nó sẽ quên ngay, nhưng chắc chắn nhớ được những mẩu chuyện mà nó ấn tượng.

Nhưng lên cấp 2, nó đến lớp, bị thầy cô gọi lên bảng “kiểm tra miệng” trong nỗi sợ hãi bị ghi vào sổ đầu bài vì không nhớ quân Tùy tấn công nhà nước Vạn Xuân vào năm nào, khởi nghĩa của Bà Triệu diễn ra năm bao nhiêu… Những đứa trẻ khác cũng vậy. Lác đác được vài đứa “xuất chúng” nhớ sạch từng chữ từng số trong sách giáo khoa.

Nỗi sợ hãi về “bài tập về nhà”, về “kiểm tra miệng” và “trách nhiệm” phải ghi nhớ dữ kiện lịch sử ấy đeo đẳng bao thế hệ học trò. Và đến tận bây giờ vẫn không khác mấy. Môn học Lịch sử, từ chỗ rất hấp dẫn, đã thành nỗi sợ của đa số học sinh Việt Nam. Nhưng ngang trái thay, chúng lại nhớ rõ vì sao Bàng Thống chết ở Nhạn Kiều trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, lại biết rất tài về các tuyệt chiêu hùng bá võ lâm mà Kim Dung tô vẽ…

Mấy hôm vừa rồi, kỳ thi THPT Quốc gia chứng kiến cảnh sĩ tử một mình một phòng thi môn Lịch sử. Hay cách đây mấy năm, học sinh từng xé đề cương ôn thi Lịch sử khi biết không phải thi tốt nghiệp môn này. Buồn quá! Một môn học lẽ ra rất hấp dẫn lại thành bị ghẻ lạnh. Nhưng lịch sử không có lỗi, học sinh không có tội. Oan lắm! Đáng tiếc lắm!

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC